Về tới nhà, Giang Thần đang xem trận đấu bóng đá, tôi bổ nhào tới
đánh anh, “Cho chừa cái tội bỏ em chạy này!”
Anh không tránh né, cười để mặc tôi véo rồi cắn, “Dù sao thì em sống
chết đều sẽ đi theo anh.”
…
Cảm giác bị biết tỏng tâm can thực khiến người ta phải tức điên, nhưng
tôi có cách gì đây, có lẽ cái gọi là tình yêu chẳng qua chính là một loại tâm tình
như thế, bất đắc dĩ và lực bất tòng tâm như thế. May mắn thì ngọt ngào, không
may mắn thì đau lòng.
Tôi gối đầu lên đùi Giang Thần, ngón tay vuốt cằm anh, không ngờ
gương mặt nhìn có vẻ nhẵn nhụi của anh lại có râu, sờ vào ram ráp nhưng
không đau. Tôi có cảm giác giống hồi nhỏ lén mở hộp đồ nghề của cha, sờ phải
tấm giấy ráp cha đã dùng nhiều lần.
Giang Thần cúi đầu chuyển ánh mắt từ tivi sang mặt tôi, nhìn tôi một
lát như có điều suy nghĩ, “Em nằm như thế này, mặt to như cái mâm ấy.”
…
Tôi nhớ có một cách nói như thế này, nếu một người đàn ông rất thích,
rất thích một người phụ nữ, anh ta sẽ không kìm lòng được mà bắt nạt cô ấy,
nhìn dáng vẻ cô ấy khóc xụ mặt buồn bã, anh ta sẽ nhận được cảm giác thỏa
mãn biến thái lạ lùng về mặt tâm lý. Tôi quyết định sau này sẽ vững tin vào
cách nói này, trăm năm không dao động, nếu không quả thực là không thể sống
nổi.