Tôi dừng bước không chịu đi, “Em muốn ăn.”
“Không sạch, đồ nướng dễ ung thư.” Anh lại nói.
Tôi nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của ông chú bán khoai lang nướng,
dáng vẻ như rất muốn quăng cục than vào chúng tôi, đành phải nhéo cánh tay
Giang Thần, “Nói bậy nào, khoai lang nướng thơm phưng phức như thế, anh đi
mua cho em đi.”
Hồi nhỏ, nếu tôi đánh con nhà người ta, bị người ta chạy tới khiếu nại,
chắc chắn mẹ tôi sẽ tranh phần nói trước mẹ người ta. Bà vừa đánh vừa mắng
tôi xối xả, bà nói “ra tay trước là kẻ mạnh”, như vậy mẹ người ta sẽ ngại mà
không nói gì thêm. Còn tôi lại cảm thấy mẹ người ta sợ mở miệng ra là chọc
tức mẹ tôi, rồi mẹ tôi sẽ lỡ tay đánh chết tôi...
Giang Thần nhìn tôi bằng vẻ mặt ngỡ ngàng. Tôi cảm thấy có lẽ anh
không ngờ người ấm áp, dịu dàng có thể vắt ra nước như tôi đây lại bạo lực gia
đình.
Tôi trừng mắt dữ tợn với anh, “Đi mua khoai lang cho em!”
“Mua thì mua, em nổi điên cái gì?” Anh vừa lẩm bẩm vừa rút ví ra,
“Ông chủ, phiền ông cho tôi hai củ khoai nướng.”
Ông chủ dùng túi giấy bọc hai củ khoai đưa cho chúng tôi, xong xuôi
đâu đấy còn không quên nhấn mạnh: “Khoai của tôi ăn vào cường thân kiện
thể, gây ung thư gì đó đều là nói xằng nói bậy.”
Giang Thần ngẩn người, cười nói: “Ngại quá, vừa rồi là tôi dọa bạn gái
tôi thôi.”