Chương 21
Hôm sau, tôi đi làm như thường lệ, Giang Thần đi tới chỗ cha mẹ anh
và Lý Vy. Giữa lúc đó, anh gọi điện thoại cho tôi, nói là đang xem điêu khắc ở
vườn gì đó. Vừa nghe thấy hai chữ “điêu khắc”, tế bào nghệ thuật trong xương
tủy bắt đầu hú hét điên cuồng, với giả thiết tế bào nghệ thuật trong tôi có
miệng.
Tôi hỏi Giang Thần, điêu khắc gì vậy? Anh nói người, động vật.
Tôi lại hỏi anh họ dùng chất liệu gì? Anh nói kim loại, thạch cao.
Tôi lại hỏi đường cong có đẹp không? Anh nói không, là đường thẳng.
Cuối cùng quả thực là tôi hết cách, đành phải nói với anh rằng, vậy anh
nói cho em nghe tượng điêu khắc để lại anh ấn tượng sâu sắc nhất đi. Anh nói,
có một tượng đồng Khuất Nguyên
1
ngửa đầu cằm hướng lên trời khiến anh có
ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì màu sắc của nó rất lệch pha.
[1]. Một nhà chính trị gia và nhà thơ yêu nước thời Chiến Quốc.
Tôi nghe thấy thế, cảm thấy dạt dào hưng phấn, hỏi tại sao lại nói là
màu sắc lệch pha? Anh nói, cả bức tượng là màu đồng vàng, nhưng ở chiếc
cằm giương lên của Khuất Nguyên lại có một vòng tròn màu xám.
Tôi trầm ngâm một lát, giải thích với anh rằng có lẽ người ta muốn làm
nổi bật bộ râu của Khuất Nguyên cũng nên. Trong biểu đạt nghệ thuật, tương
phản là một thủ pháp hết sức quan trọng, cái anh nhìn thấy là cả pho tượng
đồng của Khuất Nguyên, chưa biết chừng ý đồ của nhà nghệ thuật kia là muốn