anh đã nghĩ đến chuyện đi xâm chiếm đất nước người ta? Thế giữ vững các
cảng và bờ biển nước Anh vẫn chưa đủ ư? Điều làm nhà vua hết sức ngạc
nhiên là khi thấy nói nước chúng tôi vẫn duy trì một đạo quân lớn ngay
trong thời bình và ở giữa lòng một dân tộc tự do. Ngài nói, nếu chính quyền
của chúng tôi thực sự do dân bầu ra, thì Ngài không thể tưởng, tượng được
là chúng tôi còn sợ ai, còn phải đánh đấm ai. Ngài hỏi, nhà của một người
nếu được chính anh ta cùng lũ con và gia nhân đày tớ bảo vệ, còn hơn là để
một lũ côn đồ, kẻ cắp vơ bừa bãi từ đám cặn bã dân chúng làm việc ấy, với
số tiền lương ít ỏi, mà chúng có thể kiếm gấp trăm lần hơn, bằng cách đi
bóp cổ người khác.
Ngài cười ngặt nghẽo về môn số học kỳ lạ của tôi (Ngài vẫn gọi đùa như
vậy) khi tôi ước tính dân số nước tôi bằng cách tính các môn phái trong
nước, về đạo giáo và và chính trị.
Ngài không thể hiểu nổi làm sao người ta lại có thể ngăn cấm không cho
có những ý kiến trái với nền an ninh quốc gia, cũng như làm sao lại có thể
nói toạc ra nhưng ý kiến ấy. Cấm đoán là một hành động độc đoán, còn để
cho nói là một biểu hiện yếu đuối. Vì nếu ngăn cấm một người không được
chứa chất độc trong nhà thì người ta phải cấm không cho họ làm ra nó.
Ngài còn để ý đến việc đánh bạc mà tôi đã nêu ra trong số các trò chơi
giải trí của lớp người quý tộc ở nước tôi. Ngài muốn biết thường thường ở
tuổi nào thì người hay đánh bạc và bao giờ thì người ta thôi không đánh
nữa, người ta thường mất bao nhiêu thời gian về trò chơi này, có khi nào
khiến người chơi khuynh gia bại sản không và khiến họ phải có những
hành động hèn hạ đáng xấu hổ không, có chuyện những kẻ hèn hạ hư hỏng
đôi khi do mánh khóe tinh xảo trong nghề này lại kiếm được những món
tiền khổng lồ, khiến chúng có thể xỏ mũi được ngay cả những vị Thượng
nghị sĩ, bắt họ phải phụ thuộc vào chúng, khiến họ không còn nghĩ gì đến
chuyện trau dồi trí tuệ cho mình, không còn chú tâm gì đến công việc gia
đình và buộc họ do thua bạc quá nhiều, phải đi đến chỗ có thể cũng học tập
chính ngay những mánh khóe nhơ nhuốc, đã khiến họ khuynh gia bại sản.
Phải mất năm buổi gặp gỡ, mỗi buổi kéo dài nhiều giờ, câu chuyện mới
chấm dứt. Nhà vua theo dõi rất chăm chú, ghi chép luôn tay và chuẩn bị