viên chức hải quan là tôi bị đắm tàu ở ven bờ Balnibarbi, tôi đã được đưa
lên Laputa hay hòn đảo bay (về nó viên hải quan thường được nghe kể), và
bây giờ tôi cố đi đến Nhật Bản với hy vọng từ đó quay trở về tổ quốc mình.
Viên chức hải quan trả lời tôi rằng anh ta phải giữ tôi cho đến khi có lệnh từ
cung đình. Anh ta hứa sẽ báo cáo lên đó và tin là sẽ có trả lời không muộn
hơn hai tuần lễ nữa. Người ta dẫn tôi đến một nơi ở có đủ tiện nghi nhưng
có lính canh ở cổng ra vào. Tuy nhiên tôi có thể tự do đi lại trong một cái
sân rộng. Tôi chỉ được thả khi có lệnh của quốc vương do đó người ta đối
xử với tôi khá tốt. Hàng ngày có rất nhiều người đến thăm bởi vì tiếng đồn
về một người khách du lịch từ một đất nước khá xa xôi đến đây đã nhanh
chóng loang đi cả thành phố.
Để có thể giải thích với các khách đến thăm, tôi mời một người trẻ tuổi
cùng đi với tôi trên tàu đến đây làm phiên dịch. Anh ta là người sinh ở
Luggnagg nhưng đã sống một số năm ở Maldonada và hoàn toàn nắm vững
cả hai thứ tiếng. Nhưng những cuộc nói chuyện với những khách đến thăm
chẳng có gì thú vị. Tôi chỉ trả lời các câu hỏi của họ.
Lệnh trả lời bản báo cáo đã đến vào đúng thời gian mong đợi. Trong đó
có lệnh dẫn tôi cùng với đoàn tùy tùng với đoàn áp tải gồm mười người đến
Traldragdubh hoặc Trildrogdrib (theo tôi nhớ thì từ này được đọc theo hai
cách). Toàn thể đoàn tùy tùng của tôi chỉ có người thanh niên phiên dịch
mà tôi đã thỏa thuận giúp tôi. Theo yêu cầu kính cẩn của tôi người ta cấp
cho mỗi người chúng tôi một con la.
Một người chạy tin hỏa tốc được phái đi trước chúng tôi đem theo báo
cáo về việc đến gấp của tôi và lời xin quốc vương ấn định ngày giờ, một
khi người đoái lòng thương hại cho phép tôi được liếm bụi dưới chân ngai
vàng của người. Phong cách ấy của cung đình ngày nay, mà dựa vào kinh
nghiệm, tôi tin rằng đó không phải là những lời nói rỗng tuếch. Thực chất,
hai ngày sau khi tôi đến đây, tôi được nhà vua cho vào tiếp kiến, người ta ra
lệnh cho tôi bò sát bụng xuống sàn nhà và liếm sàn[4]. Hơn nữa vì tôi là
người nước ngoài nên đã được đặc ân: sàn nhà đã được lau bụi sao cho chỉ
còn lại một ít. Điều đó được xem là một ân huệ lớn. Ân huệ này chỉ áp
dụng cho các quan lại chức sắc cao. Nhưng nếu người được phép tiếp kiến