Ngài ra lệnh cho hai người lính cận vệ khỏe nhất luồn đồng hồ vào một
cái gậy, khiêng lên vai như thể những người đánh xe ngựa ở bên Anh
khiêng một thùng bia vậy. Ngài ngạc nhiên thấy tiếng phát ra từ cái máy cứ
đều đều liên tục, và chiếc kim chỉ phút cứ quay, bởi vì con mắt của người tí
hon tinh hơn mắt của chúng ta nhiều. Ngài hỏi các nhà bác học, ý kiến của
họ rất khác nhau và khá xa sự thật, như bạn đọc có thể dự đoán được.
Nhưng nói thật, tôi không hiểu được họ nhiều lắm. Tiếp đó, tôi đưa những
đồng tiền bạc và đồng, cái ví tiền, chín đồng tiền to bằng vàng và vài đồng
tiền nhỏ hơn, con dao và dao cạo, cái lược và hộp thuốc lá, khăn mùi soa và
sổ nhật ký. Người ta chất kiếm, súng lục, túi thuốc súng và đạn lên xe, chở
về kho vũ khí của nhà vua, còn những thứ khác thì trả lại cho tôi.
Như tôi đã nói, tôi giấu không cho lục soát một cái túi. Túi này dựng
một cặp kính (mắt tôi kém, đôi khi phải dùng kính), một cái ống nhòm và
vài ba thứ cần thiết, không ích lợi gì cho nhà vua. Vì vậy tôi thấy không
đưa ra cũng chẳng phạm đến danh dự: và tôi sợ người ta làm hỏng hay đánh
mất nếu tôi không giữ nó trong mình.
Chú thích [1] Một thứ tiếng pha tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng
Thổ Nhĩ Kỳ, dùng trong việc buôn bán ở Cận Đông. (N. D.)