Thế đấy cuộc sống của tôi diễn ra một cách hạnh phúc và êm ả và tôi chỉ
muốn có mỗi một điều: cho đến ngày tận số vẫn còn được ở lại đất nước
tuyệt diệu này. Bỗng nhiên một buổi sáng, chủ nhân gọi tôi lên gặp ông
sớm hơn thường lệ. Qua vẻ mặt của ông, tôi nhận ra ngay lập tức ông đang
băn khoăn và suy nghĩ nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Sau khi im lặng
không lâu cuối cùng ông quyết định nói với tôi là trong cuộc họp hội đồng
mới đây, khi thảo luận vấn đề về Yahoo, các thành viên của hội đồng cảm
thấy bị xúc phạm sâu sắc cho dòng giống của mình khi ông nuôi trong nhà
một Yahoo và đối xử với nó giống như đối xử với Ngựa-người. Họ còn
được biết rằng ông thường nói chuyện với tôi và rõ ràng tỏ ra thích thú đối
với xã hội của tôi. Tính cách ấy hoàn toàn đối lập với trí tuệ và bản chất
của họ. Bởi thế hội nghị khuyên ông hoặc đối xử với tôi giống như đối với
một Yahoo bình thường, hoặc ra lệnh cho tôi bơi trở lại nơi mà từ đó tôi đã
đến đây. Nhưng trong số đó, các Ngựa-người đã từng gặp và nói chuyện
với tôi đã cực lực phản đối, quyết nghị thứ nhất. Họ sợ rằng trong khi có
một số mầm mống trí tuệ và tính xấu bẩm sinh của các Yahoo này, tôi hoàn
toàn có khả năng dụ dỗ Yahoo chiếm cứ vùng núi rừng của đất nước này và
đêm đêm cả đàn sẽ tấn công các gia súc của Ngựa-người. Chủ nhân của tôi
thêm rằng các Ngựa-người của vùng hàng ngày nhắc nhở ông thực hiện lời
khuyên của cuộc họp và ông không thể từ chối hơn nữa. Nhưng ông e ngại
rằng để tôi có đủ sức bơi đến một đất nước nào khác ông muốn tôi cần
trang bị cho mình một cái “xe tải” đi trên biển giống như những cái mà tôi
đã mô tả cho ông nghe. Trong công việc này, bản thân những người hầu của
ông và cả của hàng xóm sẽ giúp đỡ tôi. Để kết luận chủ nhân tôi nói rằng cá
nhân ông sẵn sàng giữ tôi ở lại với ông và phục vụ ông suốt đời vì ông thấy
rằng tôi đang bắt chước các Ngựa-người, trong khi tôi từ bỏ được nhiều
thói quen và thiên hướng xấu đặc trưng cho Yahoo.
Lời nói của chủ nhân đã khiến tôi ở trong tình trạng tuyệt vọng hoàn
toàn. Chấn động này đã mạnh tới mức làm tôi ngã lăn bất tỉnh nhân sự dưới
chân ông. Bởi vì các Ngựa-người chưa từng chịu tình cảm yếu đuối như thế
bao giờ nên chủ nhân cho rằng tôi đã chết. Ông thừa nhận với tôi như vậy
khi tôi tỉnh lại. Tôi trả lời ông bằng giọng thều thào rằng cái chết lại là