niềm hạnh phúc đối với tôi. Tất nhiên tôi chẳng lên án hội nghị điều gì về
lời khuyên này, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn cảm thấy quyết nghị có thể bớt
nghiêm khắc hơn. Đến một lục địa hoặc các hòn đảo gần nhất cũng phải
trên một trăm hải lý. Nhiều tài liệu cần cho việc đóng một con tàu nhỏ để
tôi có thể vượt biển lại hoàn toàn không có ở đất nước này. Bởi thế tôi cho
rằng chủ trương này thật là vô vọng và tôi chỉ trông vào bản thân mình như
là vào người bị kết tội chết. Hơn nữa, cái chết đối với tôi là lối thoát mong
muốn. Thực chất nếu có thể cho rằng tôi có thể cứu sống mình bằng cách
tôi sống chung với các Yahoo ở đây và lại mắc các tật xấu cũ được chăng?
Hơn nữa tôi khâm phục nghị quyết của hội nghị vì tôi tin rằng nó có đủ cơ
sở đúng đắn. Sau đó tôi biết ơn chủ nhân về đề nghị giúp đỡ tôi trong việc
đóng thuyền và tôi nói rằng nếu như quay trở được về Anh, tôi sẽ có ích
biết bao cho đồng bào của mình khi ca ngợi những Ngựa-người tốt bụng và
nêu những phẩm hạnh của họ như là tấm gương cho loài người bắt chước.
Chủ nhân trả lời tôi rất lịch thiệp và dự định hai tháng để đóng thuyền.
Ông ra lệnh cho con ngựa tía giúp đỡ tôi trong công việc và thực hiện mọi
mệnh lệnh của tôi. Tôi biết rằng con ngựa tía là một thợ rất giỏi, và rất vâng
lời tôi.
Trước hết tôi cùng với nó đi ra bờ biển nơi các thủy thủ của tôi bỏ tôi lại.
Ở đó tôi leo lên một ngọn đồi và quan sát mặt biển. Tôi có cảm giác là ở
phía Đông Bắc thấy có một hòn đảo nhỏ. Tôi rút kính viễn vọng ra nhìn và
thấy rõ nó. Theo nhận định của tôi hòn đảo ở cách tôi khoảng năm hải lý.
Nhưng đối với con ngựa tía thì hòn đảo chỉ đơn giản là một đám mây xanh
xanh. Nó chẳng có một chút khái niệm nào về sự tồn tại của các đất nước
khác và không thể phân biệt các đối tượng trên biển với một nghệ thuật như
chúng ta, những người từ lâu đã quen với môi trường này.
Khám phá ra hòn đảo tôi hoàn toàn bằng lòng với điều này và quyết
định chọn nó làm trạm nghỉ đầu tiên trong chuyến đày ải của tôi. Còn sau
đó tôi phó mặc cho ý chí của số mệnh.
Tôi quay về nhà và theo lời khuyên của con ngựa tía, tôi cùng nó đi vào
khu rừng rậm gần nhất. Ở đó tôi dùng dao, còn nó dùng một hòn đá sắc gắn
rất khéo lên một cán gỗ để đẵn những cành sồi to bằng cái gậy và một số