quanh. Họ làm một cái thang ngắn, trèo lên chỏm, thấy chỏm bẹt và phẳng,
nhảy mấy cái thì biết vật này cong. Họ nghĩ rằng có thể đó là một vật gì của
Người-Núi, và nếu nhà vua cho phép, họ chỉ cần cho năm con ngựa kéo về.
Tôi biết ngay vật đó là cái gì và rất sung sướng. Hình như sau khi bơi ngoài
biển, lúc tới bờ, tôi rất xúc động, thành thử tôi đã đánh rơi mất cái mũ trước
khi đến nơi tôi nằm lăn ra ngủ. Tôi còn nhớ trong khi tôi bơi thuyền, tôi còn
buộc mũ vào cổ bằng một sợi dây, và lúc tôi bơi một mình mũ vẫn còn trên
đầu. Chắc là cái dây đã đứt lúc tôi lên bờ, nhưng tôi lại tưởng đã mất mũ từ
ngoài biển rồi. Tôi đề nghị vua ra lệnh kéo ngay về cho tôi, và tôi cắt nghĩa
cách dùng cái vật ấy cho vua biết. Ngày hôm sau mấy người đánh ngựa kéo
về cái mũ đã thảm hại lắm rồi. Cách mép viền vành mũ một inch rưỡi
người ta chọc thủng hai lỗ để luồn hai cái móc có dây kéo buộc vào ngựa.
Như vậy, mũ của tôi bị kéo lê dưới đất khoảng nửa dặm, nhưng đất ở xứ sở
này phẳng nên nó không đến nỗi tệ hại lắm như tôi tưởng.
Hai ngày sau câu chuyện ly kỳ ấy, vua ra lệnh cho quân đội đóng trong
thành phố và xung quanh phải sẵn sàng, ai ngờ ngài lại ưa cái trò kỳ lạ như
vậy. Ngài bảo tôi phải đứng xoạc hai chân rộng ra giống như một anh chàng
khổng lồ. Rồi ngài hạ lệnh cho viên tướng của ngài (một vị chỉ huy dày dạn
kinh nghiệm, một trong những người che chở tôi sắp xếp quân đội thành
đội ngũ chỉnh tề và diễu hành qua dưới chân tôi, bộ binh dàn thành hàng
hai mươi bốn người, kỵ binh thành hàng mười sáu người, quân nhạc inh ỏi,
cờ phất lên và giáo mác giơ cao. Đoàn quân gồm ba nghìn bộ binh, hàng
nghìn kỵ binh. Đức vua hạ lệnh cho quân lính lúc diễu quân phải hết sức
tôn trọng tôi, nếu không sẽ bị xử tử. Tuy vậy, không tránh khỏi có một số sĩ
quan trẻ tuổi, lúc diễu qua dưới chân tôi, ngước mắt nhìn lên và, thôi cứ nói
thật, quần tôi đã rách bươm, nên có tiếng khúc khích cười, và ra vẻ thán
phục lắm.
Tôi đã gửi lên nhà vua không biết bao nhiêu đơn từ để xin được tự do, vì
vậy vua đành lòng nêu vấn đề, trước hết ở Hội đồng tư vấn, sau ở hội nghị
họp phiên toàn thể. Ngài không gặp một sự phản đối nào, trừ ý kiến của
ông Skyresh Bolgolam, coi tôi là một kẻ tử thù, tuy tôi không hề trêu ghẹo
ông ta một tí nào. Nhưng tất cả những người khác đều tán thành và vua