Sự vô ơn là tội nặng nhất đối với người Lilliput. Lịch sử cho ta biết ở
nhiều nước khác cũng vậy. Họ lập luận như sau: những người đối đãi
không ra gì với ân nhân của mình, thì chắc hẳn sẽ là kẻ thù chung của
những người khác, là những người sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào hết.
Vì vậy, kẻ vô ơn không đáng sống.
Cách xem xét quan hệ cha con khác hẳn cách xem xét của chúng ta.
Quan hệ nam nữ vốn dựa trên cơ sở một quy luật của tự nhiên để phát triển
nòi giống. Người Lilliput cho rằng đàn ông và đàn bà sống với nhau chẳng
qua cũng như những loài sinh vật khác, chỉ nhằm mục đích phát triển nòi
giống... Với những lập luận ấy và những lập luận khác tương tự như vậy,
đưa người ta đến ý nghĩ cho rằng cha mẹ không cần chăm lo, dạy dỗ con
cái. Thành phố nào cũng có những trung tâm giáo dục con trẻ. Các bậc cha
mẹ - trừ thợ thuyền và dân cày - phải đưa con cái mình đến đó để người ta
nuôi nấng, dạy dỗ, khi trẻ tròn hai mươi trăng tròn, tức là khi các cháu biết
nghe lời. Có nhiều loại trường dành cho con trai và con gái, và tùy theo
dòng dõi. Thầy giáo, cô giáo lành nghề trong việc đào tạo trẻ em có lối
sống phù hợp với hoàn cảnh gia đình và cha mẹ, với năng khiếu và khuynh
hướng của từng đứa trẻ. Trước hết, tôi nói đến những trung tâm giáo dục
con trai, rồi đến những trung tâm giáo dục con gái.
Trường học đào tạo thiếu nhi thuộc gia đình quý tộc có những giáo viên
nghiêm túc và uyên bác, có học thức, và có nhiều trợ lý giúp đỡ. Quần áo
và thức ăn đơn giản nhưng đầy đủ. Họ dạy cho các cháu biết thế nào là
danh dự, công bằng, dũng cảm, khiêm tốn, độ lượng, tôn giáo và lòng yêu
nước. Lúc nào các cháu cũng hoạt động, trừ những thời gian rất ngắn dành
cho bữa ăn và giấc ngủ. Có hai giờ giải trí dành cho việc tập thể dục. Người
hầu đàn ông mặc quần áo cho các cháu đến khi các cháu lên bốn tuổi, sau
đó, các cháu tự mặc lấy không phân biệt dòng dõi thế nào. Giờ chơi các
cháu tự tập lại thành từng nhóm lớn, nhỏ tùy thích, và bao giờ cũng có thầy
giáo hay trợ lý coi sóc. Thành thử, các cháu tránh được việc tiếp xúc thói
hư tật xấu mà trẻ em nước chúng ta không tránh được. Mỗi năm, cha mẹ
chỉ được đến thăm con hai lần. Mỗi lần không quá một giờ. Cha mẹ không
được hôn con lúc đến trường cũng như lúc đi, bao giờ cũng có một thầy