rằng đó chỉ là lời vu khống hèn hạ nhất, hoàn toàn không có cơ sở gì, chỉ có
điều là bà ta thích đối xử tự do, thân mật với tôi, điều đó chẳng có gì là tội
lỗi. Tôi công nhận bà năng đến chơi nhà lôi, nhưng đến công khai, bao giờ
trong xe ngựa cũng có ít nhất là ba người: cô em, con gái và một bạn gái.
Tôi yêu cầu những người hầu của tôi khẳng định rằng chưa bao giờ họ thấy
một xe ngựa đến cổng nhà tôi mà không biết đó là xe của ai. Những khi có
khách, được tin báo, tôi ra ngay cổng và sau lời chào hỏi, tôi nhấc cả xe và
ngựa lên tay, cẩn thận đặt lên bàn, bàn có quây một cái rào hình tròn, cao
năm inch để đề phòng tai nạn. Nhiều khi tôi có tới cả bốn người và ngựa
trên bàn, tôi ngồi ghế, ngả đầu xuống phía khách. Khi tôi nói chuyện với
nhóm khách này thì xà ích ngoan ngoãn đưa nhóm khách khác dạo quanh
bàn. Nhiều buổi chiều, tôi đã được vui vẻ tiếp khách như vậy. Tôi thách
ông tổng trưởng và hai kẻ đưa tin của ông ta (tôi cứ gọi tên ra ở đây, rồi ra
sao thì ra) là Clustril và Drunlo đưa ra bằng chứng rằng có người lén lút
đến nhà tôi - thì ông bí thư Reldresal, được đức vua đặc phái đến, như tôi
đã kể bên trên. Tôi sẽ không kể lể chi tiết việc này nếu đó không phải là
câu chuyện danh dự của một bà phu nhân quý phái có tên tuổi. Mặc dù tôi
là một Nardac, mà ông tổng trưởng kia mới chỉ là một glumglum, như mọi
người đều biết, tức là còn kém tôi một bậc - cũng như từ tước công đến
tước hầu ở nước Anh. Tuy nhiên tôi công nhận là ông ta có thế lực hơn tôi
vì chức vụ nắm tiền bạc của nhà nước. Những tin đồn nhảm ấy khiến ông ta
khổ sở vì ghen tuông và căm thù tôi. Ít lâu sau đó, ông ta đã nhận ra là
mình đã bị người ta lừa nên đã làm lành với vợ, song ông ta không còn tin
ở tôi nữa. Sau đó, tôi nhận thấy cả nhà vua cũng ngày một xa lánh tôi, bởi
vì sự thật, ngài đã bị ông tổng trưởng chi phối.