Nhưng, thời ấy, tuổi trẻ vốn nóng nảy, và sẵn dịp được phép của đức vua
cho sang thăm vua nước Blefuscu, tôi bèn gửi ngay một bức thư cho ông
bạn bí thư, báo tin sáng hôm ấy tôi đi Blefuscu, trước khi đợi cho ba ngày
trôi qua. Không đợi trả lời, tôi di về phía hải cảng. Tôi chọn một chiếc
chiến hạm lớn, buộc mũi tàu vào một dây cáp, kéo dây neo lên tôi cởi áo
đặt lên trên tàu, rồi với một cái chăn kẹp ở nách, tôi kéo cái tàu theo sau:
khi lội bì bõm, khi bơi trên biển. Tôi đến hải cảng nước Blefuscu, dân
chúng đã đứng ở cảng đón tôi từ lâu. Họ cử hai người dẫn đường đưa tôi
đến thủ đô cũng gọi là Blefuscu. Tôi cầm hai người trên tay cho đến khi
cách cổng thành phố một trăm fathom. Tôi bảo họ đi báo tin cho một viên
quan rằng tôi đã đến và đang đứng đợi lệnh của hoàng thượng. Một giờ sau,
tôi nhận được tin trả lời: Hoàng thượng cùng với hoàng gia sẽ ra tận nơi
chào mừng tôi. Tôi tiến lên năm mươi fathom nữa. Vua và đoàn tùy tùng
xuống ngựa, hoàng hậu và các nữ tì xuống xe, chẳng có ai lộ vẻ sợ sệt hay
lo lắng cả. Tôi nằm dài xuống đất để hôn tay đức vua và hoàng hậu. Tôi tâu
với ngài rằng, giữ lời hứa của tôi và được phép của đức vua Lilliput, tôi đến
đây để được vinh dự gặp một ông vua hùng cường và để phụng sự Người
trong những trường hợp không hại đến quyền lợi của vua nước Lilliput.
Tôi sẽ không làm phiền bạn đọc với những chi tiết về cuộc đón tiếp tôi
nơi cung đình Blefuscu, xứng đáng với đức độ của một nhà vua hùng
mạnh, hoặc những khó khăn tôi đã trải qua vì không có nhà và giường, phải
quấn tấm chăn ngủ dưới đất.