nhưng thật là khó khăn, bởi vì những thân lúa cách xa nhau chưa đến một
foot, cho nên tôi khó lòng lẩn trốn được. Song, tôi cứ luồn đi, đến lúc tới
khoảng ruộng lúa bị mưa và gió dập ngã. Đến đây thì không thể lách lên
nổi một bước. Thân lúa mắc vào nhau rối tung, tôi không sao bò trườn
được, lông những bông lúa gãy cứng và sắc, đâm thủng quần áo, chọc vào
da thịt tôi. Lúc ấy, tiếng gặt lúa chỉ còn ở phía sau tôi chưa đến năm mươi
fathom. Gắng hết sức mà vẫn không được, tôi rầu rĩ cả ruột và thất vọng,
tôi nằm xuống cái rãnh giữa hai luống cày, mong sao được chết ngay lúc
này. Tôi khóc và nghĩ đến người vợ góa thui thủi một mình và những đứa
con mồ côi cha. Tôi tự oán trách thói điên rồ của tôi, tính bướng bỉnh của
tôi, cứ khăng khăng đòi đi chuyến du lịch thứ hai này mà bất chấp bạn bè,
họ hàng đều phản đối. Trong lúc tâm trí hoang mang dữ dội như thế, tôi
chẳng thể không nghĩ đến nước Lilliput và dân chúng ở đấy nhìn tôi như
một sự kỳ diệu chưa từng thấy trên đời. Ở nơi ấy tôi chỉ cần một tay là kéo
được cả một hạm đội hoàng gia, và đã lập nên những chiến công hiển hách
có thể ghi vào lịch sử biên niên của vương quốc và hậu thế khó lòng tin
được, tuy đã có hàng triệu người chứng kiến. Tôi nghĩ đến sự tủi nhục vì sẽ
bị những người khổng lồ xứ này coi mình chẳng mùi mẽ gì như chúng ta đã
coi khinh người Lilliput vậy. Nhưng điều đó chẳng đáng khổ tâm mấy chút,
bởi vì sự dã man và tàn nhẫn của con người là tương ứng với thể xác người
ta. Vậy tôi còn chờ mong được gì ở những người man rợ này, nếu không là
bị nuốt trôi một miếng, khi có người thấy tôi. Tất nhiên các triết gia có lý
khi nói rằng cái to, cái nhỏ cũng chỉ là vấn đề so sánh mà thôi. Số mệnh rất
có thể làm cho người Lilliput gặp được giống người nhỏ như là người
Lilliput so sánh với chúng ta. Và, biết đâu, giống người khổng lồ ở đây lại
có thể là nhỏ so với giống người ở một nơi khác nên thế giới mà chúng ta
chưa biết tới.
Tôi kinh sợ và hoảng hốt quá nên không thể không nghĩ lan man như
vậy. Lúc ấy, một người thợ gặt tiến đến cách chỗ tôi nấp năm fathom, chỉ
một bước nữa là tôi bị dẫm bẹp gí hoặc bị lưỡi liềm cắt làm đôi. Bởi vậy,
lúc ông ta sắp bước tới, tôi thu hết sức lực còn lại, hét lên một tiếng. Người
khổng lồ dừng lại ngay, chăm chú nhìn quanh, cuối cùng trông thấy tôi.