Ông ta thận trọng nhìn kỹ một lúc, như kẻ muốn chộp một con vật nguy
hiểm, cho khỏi bị nó cào hoặc cắn, như ngày xưa ở nước Anh tôi bắt con
cầy vậy. Sau cùng, ông ta đánh liều lấy ngón tay cái và ngón trỏ tóm lấy tôi
ở phía sau, ngay giữa lưng, rồi đưa lên cách con mắt một fathom để nhìn
cho rõ. Tôi đoán biết ý ông ta, và cũng nhanh trí, không giãy giụa gì hết,
tay ông ta bóp chặt lấy bụng tôi rất đau vì sợ tôi tuột mất. Lúc ấy, tôi ở lơ
lửng trên không, cách mặt đất có tới sáu mươi foot. Tôi chỉ dám đánh liều
ngước mắt lên trời, hai tay chắp lại như nài van, miệng thì thầm mấy tiếng
năn nỉ và tuyệt vọng, đúng như hoàn cảnh bắt buộc tôi phải làm như vậy.
Bởi vì lúc nào tôi cũng lo ngay ngáy bị ông ta quăng xuống đất như chúng
ta thường vứt những con vật ghê tởm. Nhưng phúc đức làm sao, ông ta
ngạc nhiên, ra vẻ thú vị vì tiếng nói và cử chỉ của tôi. Thoạt tiên, ông ta
nhìn tôi kinh ngạc. ông ta rất thú vị khi thấy tôi nói đôi ba tiếng mặc dù ông
ta không hiểu gì hết. Lúc đó, tôi không thể ngăn được những tiếng rên rỉ và
khóc lóc, tôi quay đầu nhìn xuống bụng để bảo cho ông ta biết những ngón
tay của ông ta bóp tôi đau quá. Chắc hẳn ông ta hiểu, bởi vì ông ta nâng
một vạt áo lên, nhẹ nhàng đặt tôi vào trong. Thế rồi, ông ta chạy nhanh về
phía ông chủ - người chủ trang trại giàu có mà lúc nãy tôi thấy trên cánh
đồng.
Theo tôi đoán, sau khi trao đổi vài điều về tôi với người thợ gặt, ông chủ
trại lấy một cọng rơm, to bằng cái gậy lật vạt áo tôi lên, hình như ông ta
cho quần áo tôi là một bộ lông tự nhiên của súc vật. Ông ta thổi tóc tôi lên,
để trông cho rõ mặt. Ông ta gọi gia nhân đày tớ lại, hỏi xem có ai trông
thấy con vật này ở cánh đồng bao giờ chưa - mãi sau này tôi mới được nghe
kể lại như vậy. Thế rồi, ông ta khẽ đặt tôi xuống đất như đặt một con vật
bốn chân, nhưng tôi đứng thẳng ngay dậy, từ từ đi lại để mọi người biết
rằng tôi không có ý định chạy trốn. Họ ngồi cả xuống thành một vòng tròn
quanh tôi để nom cho rõ những cử chỉ của tôi. Tôi bỏ mũ ra, chào ông chủ
trại rất cung kính. Tôi quỳ xuống, hai tay giơ lên, mắt nhìn ông ta cất tiếng
rõ to hét lên mấy tiếng. Tôi lấy ở túi ra mấy đồng tiền vàng và kính cẩn
tặng ông ta. ông ta đỡ lấy trong lòng bàn tay, để sát tận mắt nhìn xem là cái
gì, ông ta lấy đầu cái đanh ghim (cài sẵn trên ống tay áo) lật đi lật lại, song