Bữa ăn gần xong, chị vú nuôi bế một chú bé được một năm vào phòng.
Vừa thấy tôi, chú bé thét lên, cách từ London-Bridge đến Chelsea[4] cũng
có thể nghe thấy được, nó đòi với lấy tôi như một cái đồ chơi. Bà mẹ muốn
chiều con, cầm lấy tôi đưa cho chú bé, chú bé nắm giữa người tôi và định
đưa vào mồm. Tôi hoảng quá, thét lên, chú bé sợ hãi buông tôi ra và nếu bà
mẹ không kịp lấy cái tạp-dề hứng tôi hẳn tôi đã ngã gãy xương. Chị vú nuôi
dỗ thằng bé bằng cách đưa cho nó một đồ chơi to bằng cái thùng ton-nô,
trong dựng đầy đá, có dây cáp buộc vào mình. Nhưng thằng bé cứ khóc, chỉ
còn cách là cho nó bú. Phải thú thật rằng suốt đời chưa có gì làm tôi phát
kinh lên bằng khi trông thấy cái vú to tướng như thế. Chẳng biết ví von với
cái gì để bạn đọc hình dung được bề to, hình thù và màu sắc của nó, nó cao
đến sáu foot, đường chu vi không kém mười sáu foot. Núm vú to bằng nửa
cái đầu tôi, màu sắc nó cũng như những vùng xung quanh thì lốm đốm
nhiều vết thâm và nhiều u cục lộn xộn như những cái mụn nhọt, khiến cho
tôi khi nhìn thấy nó mà thấy rùng hết cả người. Cảnh tượng này khiến cho
tôi liên tưởng rằng, nước da các quý bà ở ta trông mịn màng đẹp đẽ như
vậy thì chẳng qua là do vóc dáng người họ nhỏ bé như chúng ta mà thôi,
quả là vậy, vì nếu đem kính hiển vi ra mà soi thì dù những đường nét tươi
tắn nhất, mịn màng nhất cũng hiện ra thô lỗ và nhợt nhạt.
Tôi còn nhớ, hồi còn ở Lilliput, nước da của nhưng người dân nhỏ bé ở
đấy, tôi cho rằng nó mịn màng nhất thế giới này. Có lần tôi nói chuyện này
với một người bạn thân, có học thức, ông ta bảo khi ông đứng dưới đất nhìn
lên thì da mặt tôi có vẻ mịn hơn và trơn tru hơn là khi tôi cầm ông ta trên
tay để ông ta nhìn tôi gần hơn, lúc ấy, tôi thật đáng kinh tởm. Ông ta bảo
ông ta có thế nhìn thấy những lỗ to tướng trên da tôi, râu tôi to gấp mười
lông tê giác, da tôi thì lắm màu, lắm sắc, trông chả đẹp tí nào. Nhưng tôi có
thể khẳng định với các bạn rằng da tôi cũng mịn không kém da đồng bào
xứ sở tôi, và tôi đi du lịch nhiều, nên da tôi xạm đi đôi chút, tôi tự bào chữa
cho mình như vậy. Mặt khác, khi nói đến các vị phu nhân nơi cung đình,
ông bạn của tôi vẫn thường bảo bà này có tàn hương, bà kia môi quá dày,
bà khác thì mũi tẹt, nhưng tôi không hề nhận ra. Thú thật rằng những ý
nghĩ ấy là lẽ tất nhiên, song tôi cần phải ghi lại ở đây, e có bạn tưởng rằng