GULLIVER DU KÝ
GULLIVER DU KÝ
Jonathan Swift
Jonathan Swift
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
àchủ tôi có một cô con gái lên chín, sớm thông minh, đã biết khâu và
may quần áo cho một em bé. Hai mẹ con dự định thu xếp cái nôi của búp
bê cho tôi ngủ. Cái nôi đặt trong một cái ngăn kéo con, ngăn kéo lại đặt
trên một mảnh ván treo lơ lửng, để không bị chuột cắn. Đấy, suốt thời gian
ở gia đình này, tôi ngủ ở đấy, và tôi đã học thêm tiếng nói của họ. Mọi
người đã dần hiểu được ý thích của tôi còn tôi thì có đầy đủ tiện nghi hơn.
Cô bé rất khéo tay, chỉ một vài lần tôi thay quần áo trước mặt cô là cô biết
thay quần áo cho tôi, tuy rằng tôi chẳng thích thú gì cái việc cô quan tâm
đến tôi như vậy. Cô chọn cho tôi một loại vải mịn nhất, may cho tôi bảy cái
áo sơ-mi (song vải thô hơn bao tải của ta), bao giờ cũng chính tay cô giặt
quần áo cho tôi và cô còn là cô giáo dạy tiếng cho tôi nữa. Tôi chỉ cái gì là
cô gọi tên cái đó luôn, thành thử, chỉ ít ngày, tôi đã đòi được tất cả những
cái gì tôi muốn. Cô bé bản tính rất tốt nhưng nhỏ người, cô cao chưa tới
bốn mươi foot. Cô đặt tên cho tôi là Grildrig. Sau này, cả nhà đều gọi như
thế, rồi tất cả xứ sở cũng cứ tên ấy mà gọi. Grildrig có thể dịch ra tiếng
Latin là Nanunculus, ra tiếng Ý là Homunceletino, và tiếng Anh là
Manikin[1]. Tôi sống được ở nước này chính là nhờ cô bé. Tôi còn ở đây
thì hai chúng tôi không bao giờ xa nhau. Tôi gọi cô là Glumdalclitch, có
nghĩa là cô vú nuôi bé nhỏ của tôi. Tôi sẽ trở thành người bạc bẽo nhất nếu
như tôi không còn nhớ đến những sự chăm sóc đêm ngày, đến tấm lòng
hiền dịu của cô đối với tôi.
Hàng xóm láng giềng bắt đầu biết tôi. Người ta kháo chuyện về tôi.
Người ta truyền tai nhau rằng ông chủ tôi đã tìm thấy ở ngoài đồng một con
vật kỳ lạ chỉ to bằng con splacnuck nhưng hình dáng như hệt con người, cử