lại để ở nhà cho đỡ bận tay, bận chân, cô đi chơi với bà bảo mẫu và mấy bà
phu nhân sang khu vườn bên cạnh. Trong lúc cô không có đấy, con chó con
lông xù của bác làm vườn tình cờ lạc vào trong vườn, chạy đến gần nơi tôi
đang đi tha thẩn. Đánh hơi thấy tôi, nó chạy thẳng đến đớp lấy tôi và tha
ngay về nhà, đuôi nó ve vẩy và ngoan ngoãn đặt tôi xuống ngay trước mặt
chủ. Cũng may con chó rất khôn, nó tha tôi như thế mà tôi không bị xây xát
gì, quần áo cũng không rách. Bác làm vườn vốn biết và rất quý tôi, bác
hoảng sợ, nhẹ nhàng bế tôi lên, hỏi tôi có việc gì không. Lúc ấy tôi còn
chưa hoàn hồn và mệt lử nên không đáp được tiếng nào. Nhưng rồi tôi cũng
bình tĩnh trở lại, bác mang tôi đến trả cho cô chủ, cô đang tìm tôi và lo sợ
hết hồn hết vía vì gọi mà không thấy tôi thưa. Cô liền trách bác làm vườn vì
để con chó tha tôi đi. Nhưng câu chuyện bị dập đi - triều đình không hề
biết, bởi vì cô Glumdalclitch sợ bị hoàng hậu mắng và vì uy tín của tôi, nên
không muốn một chuyện như thế được mọi người biết.
Sau vụ việc này, cô bé quyết định từ đấy sẽ không dời tôi một bước. Tôi
không thích quyết định này nên tôi đã giấu cô mấy việc rủi ro xảy ra những
lúc tôi tha thẩn một mình. Một hôm, một con diều hâu lượn trên vườn rồi
đâm bổ xuống chỗ tôi, nếu tôi không nhanh tay rút kiếm ra và chạy núp vội
bên dưới rặng cây trồng sát bên tường thì chắc chắn nó đã cắp tôi đi mất
rồi. Một lần khác, tôi leo lên một cái ổ chuột chũi mới và tôi bị thụt đến cổ
đúng vào cái lỗ chuột vừa đào đất lên. Khi về nhà tôi bịa ra một lý do để
giải thích là tại sao quần áo tôi bị bẩn. Một lần khác, trong khi tôi đi thơ
thẩn, lòng nhớ đến nước Anh xa xôi, tôi vấp phải một vỏ con ốc sên khiến
xương ống chân suýt gẫy.
Tôi không biết đây là điều đáng lấy làm vinh hạnh hay là tủi nhục khi tôi
nhận xét thấy các con chim nhỏ ở đây không tỏ vẻ sợ tôi chút nào. Lúc tôi
tha thẩn một mình, loài chim nhỏ nhảy nhót quanh tôi chỉ cách nửa fathom,
thản nhiên kiếm sâu bọ kiếm ăn, như tôi không có đấy. Tôi còn nhớ một
con chim họa mi táo tợn mổ miếng bánh tôi cầm trên tay ăn bữa sáng, khi
tôi định bắt nó, tức thì nó quay lại, xông vào tôi mà mổ ngón tay tôi, chẳng
e dè gì. Thế rồi, chẳng thèm nhìn tôi, nó nhảy đi nơi khác, kiếm sâu bọ như
chẳng có gì xảy ra. Một hôm tôi chuẩn bị một cái gậy ngắn rõ cứng, lấy hết