ở điện Versailles. Cái đầu lâu lơi bịch một cái xuống máy chém, làm tôi
giật mình mặc dù tôi ở cách xa không kém nửa dặm Anh.
Hoàng hậu hay nói chuyện về những cuộc hành trình trên mặt biển, và
mỗi khi thấy tôi buồn bà lại tìm cách giải khuây cho tôi. Một hôm bà hỏi tôi
có biết lái thuyền buồm hay chèo thuyền không. Tôi đáp tôi lái buồm và
chèo thuyền đều giỏi cả, bởi vì, tuy tôi làm nghề phẫu thuật hay thầy thuốc
trên tàu, song nhiều khi do nhu cầu bắt buộc nên tôi phải làm việc như một
thủy thủ. Nhưng tôi loay hoay không biết xử trí thế nào ở nước này, nơi mà
chiếc ca nô bé nhất cũng bằng tàu chiến to nhất ở nước chúng ta. Còn một
chiếc thuyền hợp với cỡ người và sức khỏe của tôi thì đi làm sao được trên
nhưng dòng sông ở đây. Hoàng hậu bảo nếu tôi thiết kế được một cái tàu thì
bác thợ mộc của bà có thể làm được, và hoàng hậu sẽ tìm cho tôi một nơi
mà ở đó tôi có thể bơi thuyền được. Bác thợ mộc là người khéo tay, sau
mười ngày làm việc dưới sự chỉ dẫn của tôi, bác hoàn thành một chiếc du
thuyền đầy đủ buồm lái, chở được tám người châu Âu ngồi vừa đẹp. Hoàng
hậu vui sướng quá ôm con thuyền vào váy chạy đến khoe nhà vua. Vua cho
thả thuyền, có tôi ngồi trong, vào một cái chậu đầy nước, nhưng chậu chật
quá, tôi không dùng được mái chèo. Hoàng hậu nghĩ ra cách là bảo bác thợ
mộc đóng một cái thùng gỗ dài ba trăm foot, rộng năm mươi foot và sâu
tám foot, rồi cho quét một lượt hắc ín cho khỏi rò nước. Người ta đặt chậu
xuống đất dọc bức tường trong phòng bên cạnh. Cái chậu có một cái vòi
tháo nước ra và hai người đầy tớ chỉ cần nửa giờ là đổ nước đầy chậu.
Chính trong cái chậu này tôi hay chèo thuyền để vui chơi và để cho hoàng
hậu cùng các phu nhân xem. Các bà rất thú vị thấy tôi chèo lái giỏi và khéo.
Thỉnh thoảng tôi kéo buồm lên, chỉ việc giữ bánh lái, các bà lấy quạt phe
phẩy làm thành những cơn gió nhẹ, khi các bà mệt, đến lượt một gia nhân
quạt, còn tôi ra sức trổ tài, khi chạy bên phải, khi sang bên trái, tùy theo ý
muốn. Trò bơi thuyền xong, cô Glumdalclitch mang thuyền về phòng, treo
lên một cái đinh hong cho khô.
Một hôm trong khi bơi thuyền tôi suýt mất mạng Một gia nhân đặt
thuyền vào chậu nước, bà bảo mẫu của cô bé khẽ nhấc tôi lên đặt vào
thuyền, song tôi rớt xuống, rất may là trong khi rơi tôi mắc vào cái đanh