ghim cài ở áo lót bà bảo mẫu, không thì đã tan xương, vì chỗ ấy cách mặt
đất bốn mươi foot. Đầu đanh ghim xuyên vào giữa áo sơ mi và thắt lưng
tôi, thành thử tôi cứ treo lơ lửng như thế cho đến khi Glumdalclitch chạy
đến cứu được.
Một lần khác, người gia nhân có nhiệm vụ cứ ba ngày thay nước một lần
đã vô ý đổ cả một con nhái ở trong xô nước vào chậu mà không biết. Nó
náu mình ẩn dưới nước, khi tôi ngồi trên thuyền đâu vào đấy, nhìn thấy chỗ
có thể nghỉ ngơi được, nó leo lên thuyền, làm thuyền nghiêng hẳn về một
bên, tôi phải cố hết sức đè lên bên kia để thuyền khỏi chìm nghỉm. Nó nhảy
hẳn lên thuyền, chiếm nửa khoang, rồi nhảy lên đầu tôi đi lại, làm mặt mũi
và quần áo tôi bê bết cái chất nhờn rất kinh tởm. Nó to quá, trông thật
khủng khiếp. Song, tôi bảo cô Glumdalclitch mặc tôi xoay xỏa một mình,
rồi tôi cầm mái chèo, cứ thế đập lia lịa, cuối cùng con nhái phải nhảy xuống
nước.
Tai nạn lớn nhất mà tôi gặp phải ở xứ này là do con khỉ của một bác phụ
bếp. Một hôm, Glumdalclitch nhốt tôi trong phòng vì cô bận việc riêng.
Trời nóng bức, cửa sổ phòng cô mở toang, cả cửa sổ và cửa lớn của cái hộp
to cũng mở. Tôi thường ở cái hộp này, vì nó rộng rãi lại đầy đủ tiện nghi,
trong lúc tôi đang ngồi nghiêm trang ở bàn và suy nghĩ thì bỗng có cái gì
nhảy tót qua cửa sổ phòng, rồi tiếng chân nhảy nhót khắp nơi. Hoảng quá,
tôi ngồi im tại chỗ, liếc nhìn ra ngoài, tôi trông thấy con khỉ đến gần cái
hộp, vừa lộn nhào vừa nhảy tâng tâng, nó nhìn cái hộp rất thú vị và chăm
chú, nó liếc mắt nhìn qua cửa lớn và hai cửa sổ. Tôi đánh bài chuồn, lùi vào
cái xó xa nhất, nhưng con khỉ nhìn khắp xung quanh làm tôi chết khiếp,
không còn đủ nhanh trí để chui xuống gầm giường - như thế có khó khăn
gì. Nó nhìn, nó nhăn nhở, nó kêu chít chít một lát, rồi cuối cùng trông thấy
tôi, nó luồn một tay qua cửa như con mèo vờn con chuột, mặc dù tôi cố hết
sức tránh, nhưng nó túm được vạt áo tôi (áo bằng lụa, nghĩa là rất dày và rất
dai) kéo tuột ra ngoài. Nó nhấc tôi lên và ôm lấy tôi, như một vú nuôi sắp
cho em bé bú - như hệt cái cảnh tôi đã có lần trông thấy ở châu Âu, một con
khỉ bế con mèo con. Tôi kháng cự lại, nó ôm chặt thêm. Tôi nghĩ. khôn hơn
cả là đành chịu khuất phục. Chắc nó tưởng tôi là một con khỉ con, bởi vì tôi