quên mất thanh kiếm (tôi lấy vẻ kiêu hãnh và vỗ mạnh một cái vào đốc
kiếm), lúc nó luồn tay vào hộp, tôi đã cho nó một nhát và nó phải lấy làm
sung sướng mà rút tay về nhanh hơn là lúc thò tay vào. Tôi nói mấy câu đó
bằng một giọng kiên quyết, như một người không muốn ai nghi ngờ về
lòng dũng cảm của mình. Song, những lời tôi nói chỉ làm mọi người phì
cười. Tuy trước mặt đức vua phải giữ lễ độ nhưng không ai nhịn được.
Điều này làm tôi nghĩ đến những ai cố làm cho những người trong bậc
thang xã hội hơn hẳn mình phục mình vì lòng kiêu ngạo, phải đánh giá
mình đúng mức. Và ở nước Anh tôi vẫn thường thấy cảnh ấy: một kẻ tay
trắng, dòng dõi không, nhân phẩm không, tài năng, tâm tính cũng chẳng có
gì đặc sắc, lại muốn tỏ vẻ ta đây là quan trọng và tự đặt mình ngang hàng
với các quan đại thần trong triều.
Mỗi ngày tôi cung cấp cho triều đình một câu chuyện vui. Cô
Glumdalclitch, mặc dù rất mến tôi, nhưng cô vẫn thường kể với hoàng hậu
mọi sự rồ dại của tôi để làm quà. Một hôm cô bị ốm, bà bảo mẫu dắt cô ra
ngoại ô chơi - đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ, cách thành phố ba mươi
dặm - để thay đổi không khí, mọi người xuống xe ngựa bên một ngõ hẻm
trên cánh đồng. Cô đặt cái hộp xuống đất, tôi chui ra để chơi. Trong ngõ có
một đống phân bò. Tôi muốn nhảy qua để thử sức, tôi lấy đà, nhưng thật vô
phúc, tôi nhảy đâu có được như tôi dự tính, nên rơi tõm vào giữa đống phân
bò, sâu đến đầu gối, phải khó nhọc lắm mới rút được chân lên. Một người
giúp việc lấy mùi soa cố sức lau đôi chân bê bết những phân của tôi. Cô
Glumdalclitch nhốt tôi trong hộp cho đến khi về nhà. Hoàng hậu biết ngay
câu chuyện vừa xảy ra, anh người làm đưa tin cho mọi người biết, và người
ta giễu tôi mấy hôm liền.