thấy nó lấy tay xoa xoa mặt tôi. Bỗng một tiếng động ở ngoài cửa phòng
hình như có ai mở, làm nó dừng tay lại. Nó nhảy phốc qua cửa sổ, rồi leo
lên ống máng, ống dẫn nước, nó đi bằng ba chân, còn một chân trước ôm
lấy tôi, cứ thế trèo lên nóc nhà hàng xóm. Đúng lúc đó tôi nghe thấy cô bé
Glumdalclitch thét lên một tiếng, cô bé như hóa điên hóa dại. Cả khu vực
cung điện náo động rồi gia nhân nhốn nháo chạy đi tìm thang. Hàng trăm
người chứng kiến cảnh con khỉ ở trên đỉnh nóc nhà, một tay bế tôi như bế
đứa bé, một tay ấn vào miệng cho tôi ăn thức ăn nó để dành ở má. Thấy tôi
không chịu ăn, nó khe khẽ vỗ về... Thấy vậy đám người tụ tập ở dưới
không thể không cười rộ lên. Tôi không thể trách họ, chắc cái cảnh này tức
cười thật, trừ có riêng tôi. Mấy người định lấy đá ném cho nó xuống nhưng
bị cấm ngay vì người ta sợ ném đá có thể làm vỡ sọ tôi.
Thang được dựng vào tường vì người ta leo lên. Bị bao vây tứ phía, con
khỉ thấy đi ba chân không được nhanh, bèn thả tôi xuống một hòn ngói rồi
chạy trốn. Tôi ngồi đấy cách mặt đất một trăm năm mươi fathom, tôi chờ
đợi từng giây, lo bị cơn gió bốc đi hay vì chóng mặt mà lăn lông lốc từ trên
đỉnh cao xuống ống máng. Nhưng một cậu bé, người giúp việc của cô
Glumdalclitch, đã kịp lên nhét tôi vào túi quần rồi mang tôi xuống an toàn.
Tôi suýt chết ngạt vì thứ rác rưởi mà con khỉ nhét đầy miệng tôi. Cô bé
lấy cái kim kéo ra một đống tướng, thế là tôi nôn thốc nôn tháo, nhẹ hẳn
người. Song, sức tôi yếu quá, sườn thì đau nhức nhối vì con vật đáng ghét
ấy ôm mạnh quá nên phải nằm liệt giường tới hai tuần lễ. Đức vua, hoàng
hậu và tất cả triều đình ngày nào cũng đến hỏi thăm. Hoàng hậu mỗi ngày
mấy bận đến thăm nom trong suốt thời gian tôi dưỡng bệnh. Khi sức khỏe
bình phục, tôi xin yết kiến đức vua để cảm tạ nhưng ngài có ý chế giễu tôi.
Ngài hỏi lúc con khỉ ôm tôi, tôi đã có những suy tư thâm trầm gì, và lúc nó
nhét thức ăn vào miệng, tôi thấy mùi vị ra sao, tôi nghĩ gì khi ăn uống như
vậy, và không khí mát mẻ trên mái nhà có làm tôi thấy đói không. Ngài còn
hỏi nếu như ở nước tôi xảy ra chuyện như vậy thì tôi làm thế nào. Tôi đáp,
ở châu Âu không có khỉ, người ta mang khỉ ở nơi khác đến cho lạ mắt, và
nó rất nhỏ. Nếu nó táo tợn tấn công tôi thì tôi đánh đuổi được một tá khỉ
như bỡn. Còn con quái vật này to bốn con voi, nếu không vì sợ quá mà tôi