đất. Nhưng nhớ lại sự đau đớn, và chắc đó chưa phải là những đòn đau nhất
họ có thể dành cho tôi, và nhớ lại lời hứa danh dự khi tôi có vẻ quy phục,
tôi vội vàng bỏ cái ý định điên rồ ấy đi. Thêm nữa, bây giờ tôi tự coi như đã
bị ràng buộc vào những quy tắc của một người khách đối với một dân tộc
đã đón tiếp tôi một cách khoan dung và trang trọng như vậy. Và, càng suy
nghĩ, tôi càng khâm phục lòng can đảm của những chú bé tí hon đã có gan
trèo lên mình tôi, đi đi lại lại trong khi một tay tôi không bị trói, và họ
không hề run sợ khi trông thấy một sinh vật kỳ dị như tôi. Một lát sau, thấy
tôi không đòi ăn nữa, một viên quan đại thần, nhân danh đức vua, ra trước
mắt tôi. Ông ta trèo lên chân phải tôi, cùng mười hai người tùy tùng tiến lên
mặt tôi.
Ông quan đại thần mở ra một giấy ủy nhiệm có áp triện rồng rồi đặt
trước mặt tôi, ông ta nói một hồi đến mười phút, giọng không có gì giận dữ
nhưng rất kiên quyết, nhiều lần giơ tay về một phía - sau này tôi mới hiểu
là phía thủ đô, cách khoảng nửa dặm, nơi hoàng thượng cùng Hội đồng đã
quyết nghị dời tôi về đấy. Tôi đáp lại vài ba tiếng, nhưng mất công toi. Tôi
liền lấy tay trái làm hiệu tôi muốn được hoàn toàn tự do, bằng cách áp tay
trái vào cánh tay phải - cố tránh giơ tay qua đầu viên quan, sợ đụng phải
ông ta và đoàn tùy tùng. Hình như ông ta hiểu cả, bởi vì ông ta lắc đầu và
lấy tay làm hiệu cho tôi biết rằng tôi sẽ bị khiêng đi như một người tù.
Song, ông ta lại ra hiệu cho tôi biết, tôi sẽ được ăn uống đầy đủ và sẽ được
đối đãi tốt. Thấy vậy, một lần nữa, tôi muốn dứt những dây trói. Nhưng
nghĩ đến nhưng mũi tên cắm tua tủa trên mặt và tay, nay nhiều nốt đã sưng
vù và còn nhiều mũi tên vẫn cắm chặt vào thịt, tôi đành quyết định phải
quy phục không điều kiện. Thế là viên Hurgo và đoàn tùy tùng rút lui với
những lễ nghi rất lịch sự. Một lát, tôi nghe thấy tiếng hò reo, mấy tiếng:
peplom selan luôn luôn được nhắc lại. Tôi cảm thấy một đoàn người rất
đông đang nới bớt dây trói cho tôi ở phía sườn bên trái. Thế là tôi có thể
quay mình sang bên phải, cứ thế đái một bãi to tướng, nhẹ hẳn người.
Những người xung quanh hết sức ngạc nhiên, họ thấy tôi cử động và đoán
được tôi sẽ làm gì, nên tức khắc giạt ra hai bên để tránh con suối cứ tồ tồ và
dữ dội phun ra từ người tôi. Trước đó, họ xoa lên mặt và tay tôi một thứ