không phù hợp với những phẩm chất cao quý của ngài. Tôi nghĩ sự hiểu
biết của con người không theo tỷ lệ của tầm vóc, ngược lại, ở nước chúng
tôi, những người to lớn nhất thường là những người ít thông minh nhất, và
trong các loài vật, con ong cái kiến lại nổi tiếng là những con vật chăm chỉ,
khéo léo và tinh nhanh hơn nhiều loài to hơn nó. Cuối cùng tuy tôi nhỏ bé,
nhưng tôi hy vọng có thể sống lâu để giúp nhà vua một công việc gì ra trò.
Nhà vua chăm chú nghe, và từ đấy, có ý nghĩ tốt hơn về tôi. Ngài bảo tôi
tường trình thật chính xác cho ngài biết việc cai trị ở nước tôi, bởi vì, tuy
các ông vua thường tha thiết với phong tục tập quán của nước mình (ngài
có nhận xét này dựa theo những câu chuyện tôi đã kể với ngài trước đây),
nhưng ngài sẽ sung sướng được biết bất cứ điều gì có thể học hỏi được.
Bạn đọc thân mến, bạn đọc thử tưởng tượng bấy giờ tôi ao ước đến mức
nào được có tài hùng biện của Demosthenes[1] hay Cicero[2], để ca ngợi
Tổ quốc thân yêu bằng nhưng lời văn xứng đáng với những kỳ tích và sự vĩ
đại của nó. Mở đầu câu chuyện, tôi kể với nhà vua rằng nước chúng tôi
gồm có hai hòn đảo, có ba quốc gia dưới sự cai trị của một nhà vua, đó là
chưa kể những thuộc địa ở châu Mỹ. Tôi nói kỹ về đất đai phì nhiêu và khí
hậu dịu mát ở nước chúng tôi. Rồi tôi nói về tổ chức quốc hội Anh, về
Thượng nghị viện, về dòng dõi quý tộc, đại diện cho những gia đình có
truyền thống lâu đời nhất. Tôi kể rằng người ta rất chú ý đến việc giáo dục
họ về phương diện khoa học và quân sự, để họ có thể trở thành những cố
vấn sáng suốt cho nhà vua và quốc gia, có thể tham gia quyền lập pháp, có
thể trở thành ủy viên của những tòa án cao cấp nhất, những tòa thượng
thẩm, những người lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ nhà vua và Tổ
quốc vì họ là những người có phẩm chất đức hạnh và trung thành... Tôi còn
nói với nhà vua về Hạ nghị viện, tất cả Hạ nghị sĩ đều là những người thuộc
xã hội thượng lưu, do nhân dân tự do bầu cử và lựa chọn. Họ là những
người có khả năng và lòng yêu nước, họ tiêu biểu cho trí tuệ của nhân dân.
Hai viện ấy hợp thành quốc hội uy nghiêm nhất châu Âu, cùng với nhà vua
nắm quền lập pháp. Sau đó tôi nói đến những tòa án. Các vị chánh án là
những người thi hành luật pháp một cách tài giỏi, họ là người bảo vệ những
quyền bị xâm phạm, là kẻ thù của thói hư tật xấu và là người bênh vực