ông để điều đình.
Lần này người Anh tỏ ra rất lễ độ, không xấc láo như những lần trước. Ông
thấy vậy, giữ một thái độ cương quyết, rốt cuộc hai bên thỏa thuận với nhau
rằng Ibn Séoud hoàn toàn làm chủ các xứ Nedjd, Hail, Hasa, Ataiba,
Hedjaz, Asir, Ruba. Al Khali làm chủ những thánh địa Mecque và Médine,
còn những xứ Oman, Hadramount, Yemen thì được độc lập, không thuộc
ảnh hưởng của một nước nào hết. Người Anh lại hứa sẽ thuyết phục các
cường quốc Âu châu để họ nhận rằng Ibn Séoud là quốc vương chính thức
của xứ Ả Rập.
Năm đó là năm1928. Sau khi chiến đấu trong một phần tư thế kỷ, Ibn
Séoud đã xây dựng được một quốc gia mênh mông từ bờ Hồng Hải qua
vịnh Ba Tư. Trên bán đảo Ả Rập, chỉ còn một dãy ở Tây Bắc, bên bờ Địa
Trung Hải và một dãy ở Đông Nam, bên bờ Ấn Độ Dương là ở ngoài ảnh
hưởng của ông. Quốc gia đó, người ta gọi là xứ Ả Rập của dòng Séoud
(Arabie Séoudite).
Ngày 4 tháng 11 năm 1928, ông triệu tập hết đại biểu các miền lại Ryhad để
nghe lời bá cáo của ông.
Ông nhập đề câu mà tôi đã dẫn ở đầu bài này:
“Khi tôi tới với các ông, thì tôi thấy các ông chia rẽ nhau, chém giết lẫn
nhau, cướp bóc lẫn nhau không ngừng...”
Rồi ông giảng lý do ông đã mời họ lại. Ông muốn mở lòng cho họ hiểu
ông, giải với họ những nỗi xích mích ngầm giữa họ và ông. Ông bảo:
“Nếu có ai muốn trách tôi điều gì thì cứ nói thẳng ra cho tôi biết rằng có
muốn cho tôi cầm quyền không hay là muốn cho người khác thay tôi. Kẻ
nào dùng cách dọa dẫm hay sức mạnh mà cướp quyền của tôi thì không khi