hạn năm năm, hứa không tấn công đồng minh, không giúp sức Đức, Ý -
độc giả để ý lúc đó vào tháng 2 năm 1945, chiến tranh đã sắp kết liễu - bù
lại, Mỹ phải tôn trọng sự độc lập của Ả Rập, phải giúp khí giới cho ông,
phải giúp ông giải thoát những dân tộc Ả Rập còn bị ách ngoại xâm. Mỹ
không thể từ chối được vì chính Mỹ đã tuyên bố chính sách thuộc địa phải
chấm dứt kia mà.
Sau cùng mới tới vấn đề quan trọng nhất, vấn đề dầu lửa. Hai bên bàn cãi
khá gay gắt, rốt cuộc thỏa thuận với nhau rằng:
- Ibn Séoud chỉ cho thuê mỏ thôi, không bán - chỉ cho thuê trong thời hạn
sáu chục năm, tới năm 2005, hết hạn, tất cả các giếng dầu, nhà máy, dụng
cụ đều thuộc về Ả Rập.
- Mỹ phải trả cho Ả Rập từ 12 đến 21 xu, cho mỗi thùng dầu chở ra khỏi xứ
- công ty Aramco có thể khai thác trên một khu vực rộng 1.500.000 cây số
vuông
(từ năm 1944 công ty C.A.S.O.C đã đổi tên là Arabian
American Oil Co, viết tắt là Aramco).
Sau này Roosevelt nói rằng trong đời ông chưa gặp một người nào mà “đá”
như quốc vương Ả Rập; ông rút rỉa được rất ít của con người nghị lực gang
thép đó.
Rất ít? Có lẽ Roosevelt quá tham. Nội hiệp ước về dầu lửa đó đủ cho Mỹ
thu lại hết những phí tổn trong thế chiến vừa rồi, có lẽ còn lợi nhiều nữa là
khác.
Chính phủ Anh hay tin đó, nhăn mặt. Bị Mỹ hất cẳng ở Ả Rập Séoud thì uy
thế ở phương Đông từ nay bị giảm nhiều. Ai biểu trước kia khinh thường
Ibn Séoud?
*