quốc dân và người ngoại quốc hiểu mình. Hiện nay Anh đã mất hết địa vị ở
kinh Suez và không biết còn giữ địa vị ở Irak được bao lâu nữa.
*
* *
Đó, tình hình Tây Á như vậy khi Ibn Séoud từ trần ở một ly cung tại Taif,
cách Mecque 50 cây số. Ông bị chứng đau tim từ mấy tháng trước, mắt đã
lòa, quyền hành đều giao cho hoàng tử Saud.
Ngày 9-11-1953, khi đài phát thanh ở thánh địa loan tin đó ra thì dân chúng
khắp nơi, từ Nedjd tới Hail, từ Hasa tới Hedjaz đề sững sờ. “Thợ thuyền
trong các xưởng lọc đều ngừng tay; phu khuân vác liệng đồ xuống bến, dân
du mục hạ mã, lính trong trại đặt súng xuống; máy bay, xe lửa, xe cam
nhông, nhất nhất đều đứng lại. Sáu triệu người Ả Rập, đều quỳ xuống đất,
quay mặt về Mecque”.
Theo tục Ả Rập, người ta liệm ông ngay trước khi mặt trời lặn, đưa ông về
Ryhad. Theo di ngôn của ông, đám táng cử hành rất đơn giản, y như đám
táng của một người thường dân. Trên mộ cũng không có một tấm bia ghi
tên nữa, chỉ có một phiến đá trắng, dưới vòm trời mênh mông.
*
* *
Tôi nghĩ khắp thế giới có lẽ không có một dân tộc nào là hèn cả. Hễ gặp
người chỉ huy có tài có đức thì dân tộc nào cũng có thể vươn lên, làm cho
các cường quốc phải kính nể. Dân tộc Nedjd ở đầu thế kỷ này nhiều lắm là
được ba triệu người – một phần tư dân số nước Việt Nam Cộng Hoà - mà
lại nghèo, dốt: sống nhờ mấy trái chà là, một bầu nước giếng, không hề
trông thấy xe hơi, ngoài kinh Coran, cơ hồ không còn biết gì khác; mà lại
chia rẽ, rời rạc như những hạt cát, tệ hơn nữa, còn cướp bóc nhau, đâm