cho họ vững lòng lại, khỏi đòi về xứ; và như vậy phải trả hết lương cho lính
Hi Lạp. Thế là trong ba tháng ông tiêu hết sáu vạn Mỹ kim mà chẳng được
việc gì cả.
Chưa hoàn toàn mạnh, ông đã đi đốc thúc sự huấn luyện trong một đội
quân hai ngàn người để tấn công để tấn công Lépante. Trên đường về ông
gặp mưa. Một người hầu khuyên ông phi ngựa về trước, chứ còn yếu mà
ngồi dầm mưa trong chiếc ca nô thì sẽ bị cảm. Ông đáp: “Nếu còn lo những
cái lặt vặt đó thì cầm khí giới làm cái gì!”.
Quả nhiên tới trại ông lạnh run lên, rồi nóng và nhức mỏi mình mẩy. Hôm
sau ông vẫn còn tính cách làm sao chiếm được Lépante, để uy tín tăng lên
rồi mới có thể quyên hoặc mượn tiền mà tiếp tục cuộc chiến đấu được, vì
tiền riêng của ông đã gần hết.
Bệnh sốt không lui. Một y sĩ muốn chích máu, nhưng ngại ông yếu quá, sẽ
nguy đến tính mạng.
Cơn dông nổi lên, mưa trút xuống; người ta muốn đưa ông lại Zante để điều
trị (nơi đây có dưỡng đường Anh), nhưng biển động mạnh, không một
chiếc tàu nào chịu ra khơi.
Ngày 16-4 ông mê man. Tỉnh dậy, ông bằng lòng cho chích máu. Người ta
lấy máu hai lần. Bệnh vẫn không giảm. Hôm sau ông biết rằng khó sống
được, bảo với y sĩ: “Thôi, ông đừng chạy chữa nữa. Vô ích. Tôi sẽ chết. Tôi
cảm thấy vậy. Tôi không tiếc đời tôi. Tôi lại đây vì dân tộc Hi Lạp. Tôi đã
giúp họ tiền bạc và công lao. Bây giờ tôi tặng nốt sinh mạng của tôi”.
Trong cơn mê sảng ông thường la lớn, khi thì bằng tiếng Anh, khi thì bằng
tiếng Ý: “Tiến lên! Can đảm lên! Noi gương tôi nè! Đừng sợ gì hết!”. Rồi
khi tỉnh thì ông dặn dò việc nhà việc cửa, nhắc tới vợ, con và tới Augusta.