thương, không nỡ bỏ.
Muốn cho vơi nỗi lòng, chàng thú tội với một gái điếm, tên là Sonia. Sonia
khuyên chàng thú tội với cảnh sát để chịu sự trừng phạt. Chàng nghe lời, ra
ty Cảnh sát tự thú… Toà án đày chàng đi Sibérie. Sonia đi theo. Sự ân hận
đã chuộc được tội cho Raskolnikov.
Tiểu thuyết Tội lỗi và hình phạt được mọi giới hoan nghênh, vì vừa là một
truyện trinh thám (truyện trinh thám đầu tiên có giá trị của nhân loại), vừa
là một truyện tình cảm, lại là một luận đề luân lý.
*
Ngày mùng một tháng 10 năm 1866 (lúc đó ông đã về nước) ông sực nhớ
rằng chỉ còn một tháng nữa phải giao cuốn tiểu thuyết cho nhà xuất bản đã
đưa cho ông ba ngàn rúp hồi hai năm trước. Mà ông chưa viết được một
trang nào, cũng chưa nghĩ được cốt truyện. Ông quên bẵng hẳn đi. Ông
lýnh quýnh, hoảng hốt nói với bạn:
- Thôi, chết rồi. Hỏng cả đời tôi rồi. Đây anh coi tờ hợp đồng này thì biết.
Làm sao giữ hẹn được bây giờ?
- Thế này thì nguy thật. Có một cách là nghĩ cốt truyện đi, rồi kể sơ cho
bốn năm bạn thân, nhờ mỗi người viết tiếp cho anh một chương, như vậy
mới kịp được.
- Nhờ người khác viết rồi ký tên tôi? Không khi nào tôi chịu như vậy.
Người bạn suy nghĩ một lát rồi nói:
- Còn một cách nữa: anh đọc cho người khác chép bằng tốc ký rồi người đó
đánh máy lại.