của trẻ em trong các xưởng, cách dạy dỗ ở nhà trường, tình cảnh trong các
viện cô nhi, có lần lại viết thư hỏi sở Hoả xa một người nằm sát mặt đất ở
giữ 2 đường rây thì xe lửa chạy qua có thể thoát chết được không?
Hình như ông biết trước sẽ không thọ được lâu, nên hăng hái làm việc,
vạch một chương trình trứ tác. Trong di cảo của ông, sau này người ta thấy
một miếng giấy nhỏ ghi những hàng này:
“Ngày 24 tháng chạp năm 1877”.
Ghi chú:
I. Viết cuốn Candide
II. Viết một cuốn về chúa Giêsu
III. Viết hồi ký
IV. Làm bài thơ: Ngày thứ bốn mươi.
“Làm tất cả những công việc đó ít nhất phải mười năm mà năm nay tôi đã
56 tuổi, ấy là chưa kể tiểu thuyết tôi đang viết và tập nhật ký tôi định in”.
Ông xin mười năm, nhưng trời chỉ cho ông ba năm đủ để ông hoàn thành
tác phẩm bất hủ Ba anh em Karamazov (xuất bản năm 1879) dày khoảng
700 trang. Truyện rất rắc rối, chằng chịt, phức tạp, bố cục khác hẳn các tiểu
thuyết Pháp. Ta có thể tóm tắt trong mười hàng như vầy:
Ông già Fiodor Palovitch Karamazov, truỵ lạc, bủn xỉn, tàn nhẫn, có hai
người vợ. Người vợ cả gia đình quý phái, lãng mạn, tàn bạo, sinh một
người con trai là Dimitri, cũng tàn bạo như cha mẹ, nhưng còn có chút
lương tâm. Người vợ thứ nhì thích cô liêu, thần bí, sanh được hai người
con: Ivan, một chàng thông minh, hay suy nghĩ, không tin Trời, gắt gỏng;
và Alexis, hiền lương, có nghị lực và tin Trời. Fiodor sau khi đi lại với một
gái điếm ngu xuẩn, sanh ra Smerdiakov, tính tình đê tiện, xấu xa; Fiodor