Chưa bao giờ người ta dùng nhiều trí xảo đến như vậy để muốn cảm hoá
chúng ta thành loài thú.
Đọc tác phẩm của ông, người ta sinh ra cái ý muốn bò bốn cẳng. Nhưng vì
trên sáu chục năm nay, tôi đã bỏ mất thói quen bò rồi, cho nên tôi đau khổ
nói rằng không thể tập lại thói lại thói đó được nữa (…)
(Thư ngày 20-8-1755)
Khi Rousseau cho xuất bản cuốn Dân ước luận cũng để diễn tả cái thuyết
trở về đời sống cổ sơ đó, ông chán nản bảo một người bạn:
“Ông coi đấy, loài khỉ giống loài người ra sao, thì Jean Jacques giống triết
gia làm vậy”.
Mỉa mai không phải là phê bình mà triết lý của Voltaire cũng kém triết lý
của Rousseau. Nhưng ta phải nhận Voltaire có những hành động rất đẹp.
Khi hay tin nhà cầm quyền Thuỵ Sĩ ra lệnh đốt tác phẩm đó thì giữ đúng
nguyên tắc tự do ngôn luận, Voltaire viết thư cho Rousseau:
“Tôi không cùng ý kiến với ông, nhưng suốt đời tôi, tôi sẽ bênh vực quyền
của ông được bày tỏ ý kiến đó”.
Sau khi Rousseau phải trốn tránh cho khỏi bị bắt bớ, Voltaire mời lại ở
chung với mình. Thái độ đó thật là quảng đại, đáng cho ta cảm phục.
*
* *
Đọc tiểu sử danh nhân phương Đông, đôi khi ta bực mình vì không thấy
chép một tật xấu nào của các vị đó. Không nói Khổng Tử, Mạnh Tử, ngay