Không ngờ, trời lại giúp ông lần nữa. Hai người anh họ gửi cho ông mượn
năm trăm Anh kim, gọi là “để giúp chú em” mà nếu thành công thì “hưởng
chung”. Được tiền, ông đi chuộc ngay dụng cụ rồi lập một công ty nhỏ, lấy
tên là công ty “Điện thị”. Ông lại hăng hái tiếp tục, thí nghiệm thui thủi
suốt ngày, suốt tháng trong phòng, thử cách này, cách khác, tuyệt nhiên
không có một người nào giúp sức, và chỉ làm bạn với con búp bê Bill cũ
kỹ, lem luốc mà ông cố truyền hình cho được. Ông chỉ mới truyền được mờ
mờ: một vết trắng lớn, hình cái mặt, và ba vết đen nhỏ, hình cặp mắt và cái
miệng. Cũng đã là tấn tới rồi đấy, nhưng chưa đủ.
Sau cùng, ngày mùng 2 tháng 10 năm 1925, ông thành công một cách bất
ngờ. Ông thí nghiệm một máy mới, vừa mới cắm điện thì tưởng như mình
chiêm bao: mặt con búp bê Bill hiện rõ ràng, chỗ sáng chỗ tối, đủ chi tiết:
mắt, miệng, mũi, tóc, lại cả lông mày nữa chứ!
Ông nhảy tưng tưng lên, chạy ngay đi kiếm một Bill bằng da bằng thịt. Và
buổi chiều đó, nhân viên trong một hãng cho mướn phim ở từng lầu dưới,
hoảng hồn, tưởng ông hóa điên: bỗng nhiên, “cái ông phát minh ở từng lầu
trên” chạy rầm rầm, đẩy cửa vào, đầu tóc bù xù, mắt long lên xòng xọc,
túm lấy cổ một em mười lăm tuổi, tên là William Taynton, làm tên sai vặt
cho hãng.
Em nhỏ vùng vẫy, run lên cầm cập, mà Baird chẳng nói năng gì cả, cứ lôi
xềnh xệch lên lầu, bắt ngồi vào chỗ con búp bê, dưới ánh sáng rực rỡ, chóa
mắt của những ngọn đèn giọi, ra lệnh: “Ngồi đó, không được nhúc nhích,
nghe không?” rồi chạy biến qua phòng bên.
Ông ngó vào một hộp nhỏ, đen đặt sau một tấm kiếng, thì lạ quá, không
thấy hình gì cả. Ông bứt tóc, suy nghĩ: “Sao kỳ cục vậy? Hay là lúc nãy
mình chiêm bao? Có lý nào?”. Ông lại chạy qua phòng giọi. Phải rồi:
William Taynton trông thấy cái máy kỳ cục và những sợi dây điện chằng
chịt, sợ quá, nghiêng đầu qua một bên cho mặt ở xa cái máy “nguy hiểm”,
vì vậy mà hình không hiện. Baird giúi năm cắc vào tay nó, năn nỉ nó ngồi
yên và ngay ngắn cho. Lần này, quả nhiên tấm gương thần đã thâu được
hình một mặt người.
Taynton đòi nhìn trong máy. Ông bằng lòng, ngồi dưới đèn giọi và Taynton