nữa, và máy được nhiều người hỏi tới là máy chiếu hình (kinétoscope).
Máy đó tức là bước đầu tiên của máy chiếu bóng. Ông chụp bằng phim một
loạt hình liên tiếp nhau của mỗi cử động rồi chiếu nhanh lên một tấm màn,
thành thử ta có cảm tưởng thấy người và vật cử động trên màn.
Không hiểu tại sao ông không cải thiện máy đó thành máy chiếu bóng ngày
nay, mà chỉ chế thành một máy nhỏ chiếu những người khiêu vũ, những trẻ
em chơi trong khi một máy hát phát ra một bản nhạc hợp với cảnh.
Mấy năm sau ông thất bại liên tiếp, tiêu hết cả vốn. Một hôm, ông bảo các
người giúp việc:
- Chúng ta hết nhẵn tiền rồi, nhưng đã được dịp tiêu khiển thú quá, phải
không anh em?
Vâng, suốt đời ông chỉ là một cuộc tiêu khiển say mê, không ngừng,và
những khi ông làm việc hai mươi giờ một ngày chính là những lúc vui nhất
của ông.
Hồi đại chiến thứ nhất nổ ra ở châu Âu, ông đã gần bảy chục tuổi, bỏ việc
nhà mà tình nguyện giúp chính phủ để kiếm những thuốc uống và thuốc
nhuộm thay thế những thuốc không nhập cảng được của Đức nữa.
Ông làm việc cho gần tới khi mất, ngày 18 tháng 10 năm 1931, thọ tám
mươi bốn tuổi. Người ta coi ông gần như một bực thánh về phát minh.
Trước ông, chỉ có Léonard de Vinci, ở thế kỷ 15, là ví được với ông; mà
sau ông thì chắc không có ai nối gót ông được; vì hiện nay chúng ta đã
bước vào thời đại chuyên môn, không ai có đủ sức để tìm tòi về nhiều lĩnh
vực rất rộng như ông.