nó. Phải đợi đến khi John Boyd Dunlop phát minh những bánh bơm thì đạp
xe máy mới thành một thú thần tiên nhất của thanh niên.
*
* *
Ông sinh năm 1840 ở Ayrshire, xứ Ecosse, trong một gia đình đã mấy đời
theo nghề nông. Song thân ông thấy thể chất ông yếu mà tư chất thông
minh, nên cho ông học chữ chứ không bắt làm ruộng. Ông rất đa tài: môn
gì cũng thích, cũng giỏi, nhưng có khiếu nhất về khoa học và máy móc.
Năm mười chín tuổi, ông đậu thú y và năm 1867, hai mươi bảy tuổi, ông
qua Belfast ở xứ Irlande để hành nghề. Sau hai mươi năm, ông nổi danh,
giàu có, đông thân chủ nhất miền. Những lúc rảnh, ông thường lưu tâm đến
máy móc.
Hồi đó đã bắt đầu có xe hơi và xe máy; nhưng ít ai tin rằng hai loại xe đó sẽ
phát triển ghê gớm. Chỉ những kẻ bạt mạng, muốn giỡn với tử thần mới
dám lái xe hơi, và phải là hạng xương đồng da sắt mới dám đạp xe máy.
Thực ra xe máy đã có từ lâu (tức như kiểu một bánh lớn, một bánh nhỏ chế
tạo ở đầu thế kỷ thứ 19); nhưng kiểu xe máy ngày nay thì ra đời cùng một
năm với John Dunlop và ở cùng một xứ. Người chế tạo ra nó là Kirpatrick
Mac Millan, làm nghề thờ rèn ở Keir, và năm 1842, ông là người đầu tiên
dùng nó để đi một quãng đường dài trăm cây số từ Keir tới Glasgow. Đi
mất hai ngày. Tôi phục cái tài sáng chế của ông đã đành rồi, mà còn phục
cái sức chịu nhồi của ông nữa: đường thì lởm chởm những đá, xe không có
lò xo, bánh lại bằng gỗ, mà đạp được một trăm cây số! Ít ai được như ông,
cho nên non nửa thế kỷ sau kiểu xe của ông vẫn chưa được thịnh hành. Đã
có người thay đai sắt của bánh xe bằng đai cao su, nhưng xe cũng chẳng êm
hơn được bao nhiêu.
Ngoài những lúc đi thăm bệnh các súc vật trong trại, Dunlop thường nghĩ