kết quả cũng như vậy… Con tôi cũng dự cuộc thí nghiệm ấy”.
“Từ hôm đó, nó cứ nằng nặc đòi tôi chế tạo thật mau những bánh xe mới để
nó thắng các bạn lớn tuổi hơn nó trong các cuộc đua xe máy sau giờ học ở
công viên Belfast. Nó bảo rằng hằng ngày có phiên chợ, xe cộ nhiều quá,
nó phải đạp trên đường xe điện, chậm quá. Nó khỏe mạnh, không sợ xóc,
chỉ phàn nàn rằng xe ba bánh của nó chạy chậm như rùa”.
Chính vì muốn chiều con mà Dunlop đem thực hiện phát minh của ông.
Mùa đông năm đó, ông chuyên tâm vào công việc. Ông lấy hai miếng ván,
uốn cong thành hai vành xe, trực kính là chín chục phân, và cũng như lần
trước, ông làm hai cái ruột cao su, bao một lớp vải dày, gắn vòi bơm hơi, và
một khi bơm cứng rồi, ông lấy nhựa cao su gắn bịt lại. Ngoài lớp vải, ông
phết một lớp cao su để dán với vành xe. Tới hôm 28 tháng hai năm 1888,
mọi việc hoàn thành.
Cậu Johnnie nóng lòng, đem ngay ra thử, thì gặp lúc nguyệt thực, phải đợi
đến gần nửa đêm, trăng mới tỏ trở lại, cậu mới đẩy xe ra đường được. Cậu
thích quá, không ngờ xe chạy mau lạ lùng, và suốt đêm đó, cậu chỉ mong
trời mau sáng để thắng chúng bạn trong cuộc chạy đua. Còn ông, đêm đó
cũng trằn trọc, tự hỏi kiểu vỏ đó có bền không. Hôm sau, ông dậy, xem xét
tỉ mỉ, không thấy một vết trầy nào cả, mỉm cười, khoan khoái.
*
* *
Ông mua ngay một chiếc xe ba bánh nữa, nhưng chỉ mua sườn, chứ không
mua bánh. Ông chế tạo bánh mới, lắp vô và gởi đi cầu chứng phát minh.
Được chứng thư rồi, ông đặt một hãng cao su làm cho ông những vỏ và
ruột xe thực tốt để lắp vô một chiếc xe cho cậu Johnnie chạy đua với chủ
nhân tiệm xe máy lớn nhất ở Belfast là hai ông Edlin và Sinclair. Eldin từ
trước vẫn giật giải quán quân một cách dễ dàng, lần đó thua một em nhỏ,