- Mình, em đố mình biết nó sẽ nặng hay nhẹ đấy?.
Rồi ông bà nhìn nhau cười.
Tháng tháng trôi qua mà chất radium vẫn chưa xuất hiện. Rồi hết một năm,
hai năm, ba năm. Hồi trẻ bà có lần nói :« Đời sống đâu phải là dễ dàng.
Phải kiên nhẫn, thứ nhất là phải tự tin. Phải tin rằng mình có khiếu để làm
một cái gì, và cái đó phải làm cho kỳ được. » Thì bây giờ bà thực hành
đúng lời đó. Bà tin rằng chất radium phải xuất hiện. Không thể khác được.
Cho nên bà kiên nhẫn nấu, dù có khòm lưng, mờ mắt, lao phổi. (Bà đâu có
quên rằng thân mẫu mất về bệnh đó) thì cũng cứ nấu ! Bà nấu hàng tấn cặn
pechblende, hết đống này đến đống khác, và kết quả là sau bốn mươi lăm
tháng bà đã nấu ra được chất radium nguyên chất. Bạn đã sắc thuốc bắc lần
nào chưa nhỉ ? Sắc một thang giải cảm mất độ nửa giờ, bạn đã thấy sốt
ruột ; canh một thang thuốc bổ mất một hai giờ, bạn bực mình muốn đổ bớt
thuốc đi cho nó mau cạn ? vậy xin vạn hãy tưởng tượng cho tôi công phu
nấu cạn pechblende trong bốn mươi lăm tháng của bà. Và bạn có biết bà
nấu ra được bao nhiêu radium không ? Chỉ có một phần mười gam. Ông bà
vội vàng đo trọng lượng nguyên tử của chất mới đó, được con số 225.
Đêm hôm đó, khoảng chín giờ rưỡi, đợi cho cô Irène ngủ rồi, bà rủ ông
lại kho để ngắm chất radium mới nấu được. Vừa mới mở cửa kho ra, bà kêu
lên :
- Mình, ngó kìa.
Ở trong bóng tối, một hào quang chiếu ra, xanh xanh, dịu dịu. Hai ông bà
đứng trân trân nhìn một hồi lâu. Ông sẽ vuốt mái tóc bà, nói : « Chất
Radium của chúng ta tự nó phát ra ánh sáng. » Kẻ nào tìm ra được dạ minh
châu chắc cũng không vui bằng cặp vợ chồng trẻ tối đêm đó.