tưởng chàng nhu nhược, làm việc còn bê trễ, cẩu thả hơn trước, chàng nổi
quạu, cư xử với họ rất nghiêm khắc, bảo họ là hạng người không thể cải
hóa được, nếu để thả lỏng thì không còn kỷ luật gì nữa. Từ đó, chàng thất
vọng, chuyên tâm về việc phát minh động cơ.
*
* *
Năm 1863, Diesel cưới cô Martha Flasche, con một nhà doanh thương
người Đức ngụ cư ở Ba Lê. Cô có nhan sắc, hiền hậu, nhưng quen sống đời
trưởng giả, không biết gì về công việc của chồng. Khi hai bên mới quen
nhau, có lần ông dắt cô lại thăm song thân ông.
Cụ Diesel muốn thuyết phục cô theo tín ngưỡng của mình, ông cương
quyết ngăn cản liền, nói thẳng với cha: “Không cần phải cầu cơ, phải theo
đạo Ki tô hay đạo Tin Lành, đạo Do Thái, cũng có thể thành thật yêu nhân
loại và chứng tỏ lòng yêu đó bằng cách này hay cách khác… Chúng ta
không nên tìm hạnh phúc hão huyền nào ở kiếp sau; mà phải giúp nhân loại
tìm hạnh phúc ở kiếp này… Chúa Jésus không truyền bá đạo Tin Lành,
cũng không truyền bá đạo Da tô, người chỉ truyền cái đạo yêu kẻ khác
thôi.”
Cưới nhau ở Munich, rồi hai ông bà lại về Ba Lê làm ăn. Công việc bán
máy lạnh không phát đạt. Năm ba mươi tuổi, ông chán nản chép trong nhật
ký: “Tôi có cảm tưởng thành một ông già rồi; nghĩ rằng chưa làm được
chút gì mà buồn quá!”
Sự thực trong mấy năm đó ông cũng đã chế tạo được một động cơ không
chạy bằng hơi nước, mà bằng hơi am-mô-nhắc (amoniaque); nhưng sau
nhiều lần thử, ông tự nhận rằng mình đã đi lầm đường, rồi quyết định bỏ
hẳn máy đó mà nghiên cứu máy nổ. Ông tuyên bố với bạn bè: “Tôi không
thất vọng… Động cơ đó không được như ý, tôi sẽ chế tạo cái khác. Tôi