Một vài tiếng Việt được thốt ra để đáp lại song không mạnh mẽ bằng vì
đám người tiến tới gần đồn không muốn gây náo động…
Những tiếng nói nhỏ cũng vọng đến tai anh lính gác : « Anh cứ lờ đi,
chúng mình là người Việt Nam cả, có xa lạ gì đâu, cùng đồng bào cùng máu
đỏ da vàng. Anh để cho chúng tôi giết bọn người Pháp, còn đồng bào sẽ
bình an vô sự hết ».
Anh lính Lê Luân đâu có nghe lọt tai được câu nói thống thiết ấy. Anh
bắn một phát « cắc bùm ! »
Tiếng súng vừa nổ, kế liền đến tiếng còi báo động trong đồn rúc lên.
Lính đồn được huy động, đứng sắp hàng chờ lịnh của viên trung sĩ Pháp
Kentainger, người chỉ huy đồn.
Viên trung sĩ này nghe tiếng anh lính gác trên pháo đài vừa nạp đạn
bắn, vừa nói vọng xuống : « Sếp ! Pia-rat ! Pia-rat ! Sếp ! Da-na bố cu nhiều
! » (Sếp ơi giặc tới ! Giặc tới Sếp ơi ! Có rất nhiều !)
Đồn Tà Lùng bị công hãm, hỏa lực của quân sĩ cách mạng tập trung
vào hai cửa Bắc và Nam. trong đồn cũng bắn ra, tất cả 192 viên đạn kiểu
1886.
Cuộc xáp chiến kéo dài từ 4 giờ đến 5 giờ 15 thì dứt tiếng nổ. Vì trời
đã sáng tỏ, quân cách mạng chưa vào được đồn, thấy mòi thất bại nên rút
lui, tản mác vào rừng.
Viên trung sĩ Kentainger cắt nửa tiểu đội ở trong giữ đồn và dẫn một
nửa ra dọ xét tình hình.
Lúc này viên xếp đoan người Pháp (thương chánh) cũng đem tốp lính
của anh ta tới đồn để toan tiếp viện. Viên tri châu Vương quí Đoàn đem lính
dõng của ông (lính người Thượng) đến tiếp tay. Song đã trễ quá 1 tiếng
đồng hồ. Ai cũng lo bảo vệ sinh mạng, chẳng vội vàng hy sinh vô ích.