Lúc này các lực lượng nói trên chỉ còn có việc đi lùng bắt « đối
phương ». Một cuộc bố ráp lớn lao được cử hành lại làng Pia Quang và Po
Táp là hai địa điểm có người Việt ở. (Nên biết rằng vùng Thượng du là của
người Mán, Mường, Mèo, Thổ). Hai làng này bị lục soát, phá phách tan
hoang vì bị tình nghi là đã dung dưỡng « quân giặc cướp » (danh từ để gọi
các chiến sĩ cách mạng). Trong một chuồng bò, viên tri châu lôi đầu ra một
người Tàu tay còn ôm trái lựu đạn. Anh này lúng túng không kịp liệng lựu
đạn để thoát thân.
Do các vết máu trên đường, quân đồn Tà Lùng còn bắt được ba người
Thổ nữa và thâu được các chiến lợi phẩm sau đây : 1 súng lục « ru lô », 1
súng lục hiệu Steyer, 220 bì đạn súng lục Mauser, 4 lựu đạn, 1 bao gạo và 1
bao đựng huy hiệu Việt Nam Quang Phục quân.
Đoàn quân xung phong cách mạng không biết bị chết bao nhiêu người,
vì đã rút hết về Quảng Tây.
Tòa án quân sự đặc biệt xử 4 người bị bắt. Người Tàu bị bắt lúc ôm trái
lựu đạn bị tử hình, còn ba người Thổ bị tù có hạn.
Những người cầm đầu cuộc tấn công này sau hoạt động ở đất Xiêm.
Rủi thay ít lâu, Xiêm trở thành đồng minh của Pháp nên các nhà cách mạng
V.N. bị trục xuất tất cả 29 người trong số đó có Hoàng trọng Mậu và Giáo
Trung hai yếu nhơn chỉ huy đánh đồn Tà Lùng. Khi tàu Pháp chở 29 nhà
cách mạng về Saigon một ông tên Địch Sơn trốn thoát lính canh mà nhảy
xuống biển tự tử.
Còn 28 ông bị đưa ra tòa án quân sự ở Hà Nội.
Năm cái đầu rơi trong đó có Hoàng trọng Mậu và Giáo Trung.
Nhưng cuộc chiến đấu giành độc lập thất bại trong bước đầu vẫn tiếp
tục trong mấy chục năm sau khi tiềm tàng, khi bộc phát, không bạo lực nào
dập tắt được.