Tin vịt chăng ? Hay là thực dân « thả vịt » để phá tan những hy vọng
mà phái thanh niên ái quốc từng đặt vào cụ Phan.
Các cụ « Bô lão » liên lạc với những người tâm phúc làm việc tại Hỏa
Lò, hỏi tin tức thì được trả lời : « không có ». Cụ Phan chưa bị bắt chăng ?
Tuy nhiên, cũng nhận được một tin từ khám đường đưa ra, đáng chú ý : Có
một ông già bị bắt giam, ghi tên là Trần Văn Đức. Ông quắc thước, có bộ
râu tốt lắm, hai mắt linh lợi và hình như có vẻ là người Tàu vì bận quần áo
Tàu. Lạ sao ? Ngoài phòng giam lại treo cái bảng nhỏ ghi ba chữ « Trần văn
Đức » không phải là tên Tàu.
Hơn nữa, trại giam Trần văn Đức lại là trại giam các tội nhân Pháp, các
người Âu Châu, người ngoại quốc da trắng. Nếu là một anh « da vàng mũi
xệp » thì ít ra cái tên Việt của anh còn phải kèm theo một tên Tây nữa : Trần
văn Đức là người Việt dân Tây thì sao không có cái tên « Paul Đức » chẳng
hạn. Phòng giam riêng Trần văn Đức là một phòng nhỏ có một giường cá
nhân với một bàn nhỏ, tuy không lớn hơn cái « xà lim » của phòng tù nhân
« bổn xứ » song đủ tiện nghi hơn. Phòng ấy mang số 13.
Người Việt mà bị giam ở cái « xà lim » Tây này chắc không phải là
người thường.
Hay ông Đức là một nhân vật làm việc tòa lãnh sự Pháp ở Thượng Hải
bị đưa về nước câu lưu vì can vào một vụ bí mật gì còn đang cứu xét ? Căn
cứ vào đâu mà có thể nghĩ rằng ông Đức ấy là nhà cách mạng bôn ba hải
ngoại, họ Phan ?
Lúc ấy chân dung cụ Phan bội Châu có được phổ biến như ngày nay
đâu. Chẳng mấy ai biết được mặt cụ, ngoài các đồng chí của cụ.
Nhà nào nếu có tấm hình của cụ cũng không dám giữ vì rủi có kẻ nào
tố giác thì… « ở tù mọt gông ».
Bởi vậy những người làm việc trong khám có thấy mặt ông Đức cũng
không biết là có phải cụ Phan hay không ? Mà muốn lại gần cái « xà lim »