- Liệu có dễ dàng như lời nói không ? Vào Hỏa Lò để khám phá cái «
bí mật Phan Bội Châu » hay là để ở luôn trong khám với Phan bội Châu rồi
chờ ngày ra tòa lãnh án. Sao lại bàn đến việc « đeo nhạc cổ mèo » như thế.
Câu chuyện tráng sĩ Kinh Kha một ra đi là không trở về… Ai mà quên
được.
Cụ Lê Đại không nghe ai tán thành đề nghị của cụ, bèn nói rõ thêm :
- Nhưng anh Hy đã từng làm trong « ghép » của Hỏa Lò mấy năm
trước, thế nào lại không có người quen biết, có bạn đồng sự cũ còn làm ở
đấy, có thể nhờ cậy được.
Tiếng « ghép » âm ở tiếng Pháp « greffe » là tiếng thông dụng trong
giới tù nhân ; « ghép » là cơ sở hành chánh trong khám đường, phụ trách về
giấy tờ, sổ sách liên hệ đến các tội nhân. Anh Hy, một nhân viên hành
chánh cũ của khám đường, một người làm ở « ghép » mà nay vào thăm anh
em cũ, thì không đến nỗi khó khăn nguy hiểm như Kinh Kha sang Tần. Các
cụ « bô » suy nghĩ một lúc rồi tán thành đề nghị của Cụ Lê Đại ; vài cụ lặng
thinh không phản đối song cũng muốn cầu may một phen : bộ tham mưu
đồng ý cho đi mời anh Hy.
Anh Hy là một thanh niên có óc tiến bộ. Sau ba năm làm một công
chức giúp việc tại khám đường Hà Nội, anh xin từ chức vì gia đình sung
túc, anh muốn xoay ra đi buôn để có một tương lai khả quan hơn. Từ khi ra
khỏi cuộc sống tù túng trong 4 bức tường của công sở, anh thấy tinh thần
khoảng khoát và giao du với những bậc đàn anh hay những người có tư
tưởng mới.
Được các cụ « bô » cho mời anh đến không bỏ phí một phút đồng hồ,
đến ngay căn gác của ngôi nhà Phố Hàng Điếu. Sẵn bầu máu nóng của tuổi
thanh niên, anh luôn luôn mong chờ những sứ mạng khó khăn mà các bậc
đàn anh giao phó, dầu có phải vào sanh ra tử, anh cũng không nề hà.