Vưà thấy anh Hy, cụ Lê Đại thay mặt bộ tham mưu, nói trước (cụ vốn
đã quen biết với anh) :
- Này ông Hy à ! Chắc ông cũng nghe tin cụ Phan bị bắt.
- Dạ, có nghe, nhưng không chắc thực hư ra sao.
- Chúng tôi muốn nhờ ông một việc…
- Phá tù xa để cướp lại cụ Phan chăng ? Hay ra pháp trường giải phóng
cho cụ ? Cháu xin lãnh hết. Dù xương tan thịt nát, cháu đâu có quản ngại gì.
Các cụ « bô » đã biết tánh thanh niên hăng hái ngạo nghễ và hay nói
đùa, nên các cụ đều cười vui vẻ ; cụ Lê Dư điềm đạm nói đỡ lời :
- Chưa đến phải phá tù xa, cướp pháp trường. Sứ mạng giao cho anh
không nguy hiểm như thế.
- Vậy cần người chết thế mạng cho cụ Phan chăng ? Xin các cụ nói
mau cho cháu biết.
- Cũng không phải hy sinh đến vậy. Chỉ cần một điệp viên. Ông Hy ạ,
ông sẽ vào « nhà pha » xem có thật là cụ Phan bị bắt hay không ?
- Thưa các cụ, việc ấy tế nhị lắm, cháu không dám từ nan. Các cụ giao
phó cho trọng trách này thì chẳng khác nào Thống sứ, Toàn quyền ký nghị
định bổ tên Hy này làm Tổng thanh tra Hỏa Lò. Chẳng khác nào cháu phải
đi từng phòng giam, từng xà lim mà hỏi : Ai là Phan Bội Châu… Nhưng
việc khó đến đâu, cháu cũng xin vâng lời. Còn thành bại chưa dám nói
trước.
Thay vì chén rượu tiễn hành Kinh Kha trên dòng sông Dịch, cụ Hoàng
tăng Bí rót tách nước trà ướp sen mời anh Hy như dụng ý thưởng anh và
khen anh.
Anh Hy đỡ chén trà uống một hơi rồi cáo từ ra về để thu xếp chương
trình, kế hoạch sáng mai « vô khám ».