- Sao ông không có một cuốn sổ riêng để ghi căn cước « Nó » ?
- Tôi đã ghi tên khác : tên Trần văn Đức. Tôi lại giam « Nó » ở khu
người Âu để không có tên « An nam » nào tiếp xúc được với « Nó ».
- Ông nên biết rằng « Ông chủ ta » không muốn cái tên « Phan bội
Châu » lọt ra công chúng. Có lẽ vụ này sẽ xử kín và khi thành án sẽ hành
quyết ngay trong khám.
Anh Hy mừng run lên vì thần May Mắn đã giúp anh khám phá ra « bí
mật xà lim 13 » rồi : Cái tên Trần văn Đức là tên giả mà xếp khám đặt cho
cụ Phan bội Châu.
Kết quả cuộc dọ xét của anh Hy đã sáng tỏ mà anh không tốn công khó
nhọc gì cho lắm. Anh lo lắng cho số phận nhà ái quốc đang bị thực dân âm
mưu trừ diệt ngấm ngầm, không cho công chúng hay biết, đến khi công
chúng có hay thì chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi. Anh Hy muốn có phép tàng hình
mà ra khỏi Hỏa Lò, về báo động cho các cụ « bô » ở Phố Hàng Điếu : «
Thậm cấp ! Chí nguy ! »
Làm sao mà đánh trống khua chuông cho đồng bào đứng dậy không
cho thực dân lén lút làm hại sanh mạng cụ Phan ?
Lúc sau, Bích cùng xếp khám ra khỏi văn phòng, có lẽ đi xem các trại
giam tội phạm.
Anh Hy thở một cái nhẹ nhõm, ra bắt tay cáo từ cụ Tổ để về báo cáo
kết quả sứ mạng của mình.
Bộ tham mưu ở Phố Hàng Điếu biết chắc rồi, bèn in mấy ngàn truyền
đơn, báo động với đồng bào rằng cụ Phan bội Châu đã bị bắt.
Thế là từ Bắc vào Nam, đồng bào ùn ùn như nước chảy, đứng ra vận
động đòi trả tự do cho cụ Phan.
Một phong trào nổi lên như vũ bão. Toàn quyền Varenne phải nhượng
bộ trước lòng ái quốc thành thật của hai chục triệu dân Việt Nam.