Một vụ « mua bán » không thành
Nhơn nói về vụ bắt cụ Phan Bội Châu tại Thượng Hải đưa về Hà Nội,
giam kín tại Hỏa Lò, xin kể một vụ nữa. Trước khi ấy, cách năm 1925 mười
hai năm, cụ Phan đã suýt vào tay người Pháp trong một cuộc « mua bán »
song cụ thoát hiểm do một bài thơ… Câu chuyện dã sử nầy cũng lý thú,
đáng thuật lại sau đây :
Năm 1913, Tổng đốc Quảng Đông là Long Tế Quang được thực dân
Pháp điều đình để mua cụ Phan Bội Châu và họ Long cũng đang muốn bán.
Nhưng « món hàng » đã sẵn sàng để chở từ Quảng Đông đi Hà Nội cho
thân chủ mà lại không thành vào giờ chót. Trong vụ mua bán này có nhiều
bí ẩn đã được đưa ra ánh sáng.
Năm ấy, Toàn quyền Sa Lộ (Sarraut) đang cai trị Đông Dương. Y là
người rất khôn khéo, một tay hùng biện, một chánh trị gia giàu thủ đoạn, đã
nắm vững được ba xứ Việt, Miên, Lào, trong khi nước Pháp sắp bước vào
cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm (1914-1918).
Toàn quyền Sa Lộ đã để ý đến nhà cách mạng hải ngoại mà thủ lãnh là
cụ Phan bội Châu. Y quyết mua cụ bằng bất cứ giá nào vì y tin chắc phong
trào chống Pháp mà mất cụ Phan thì cũng như rắn không đầu, chẳng bao lâu
sẽ suy sụp, không thì cũng yếu thế dần dần. Hai vụ liệng « bom » ở tỉnh
Thái Bình và ở « Hà Nội khách sạn » do từ bên ngoài tổ chức, đã làm cho y
lo sợ sẽ còn có nhiều vụ khác xảy ra nữa.
Nhân hai vụ nầy, Toàn quyền Sa Lộ xin với Tổng đốc Long Tế Quang
cho dẫn độ cụ Phan Bội Châu vì lý do Hội đồng Đề hình đã xử tử khiếm
diện cụ, và truy tố cụ là thủ phạm chỉ huy hai vụ ném bom ở Thái Bình và
Hà Nội. Thực dân Pháp cho hai vụ này là hai vụ sát nhân chớ không phải vụ
án chánh trị nên khuyên Tổng đốc Quảng Đông thi hành biện pháp dẫn độ
mà không sợ dư luận quốc tế chê trách. Lý luận của Pháp chỉ là ngụy biện
không đủ thuyết phục được họ Long.