- Con xin cha suy xét lại. Dư luận đã ám chỉ đến cái chầy sắt mà cha
dùng để tra tấn các nhà cách mạng. Họ không dám nói huỵch toẹt ra, nhưng
một tờ báo đã dùng mánh lới đăng bài thơ vịnh « Cái chầy » bên cạnh chân
dung của cha đó.
- À ! Tờ báo xỏ lá ấy à ! Tao đã viết thơ cho quan Thống sứ đóng cửa
nó. Rồi mầy sẽ xem !
Vừa lúc nầy, một anh lính lệ đưa vào 1 công văn « hỏa tốc » của viên
công sứ tỉnh Thái Bình (tỉnh trưởng Pháp). Vi văn Định cầm lấy đọc xong,
tươi cười hớn hở, trao cho con xem :
- Mầy thấy không ? Tao nói sai đâu. Tờ báo xỏ lá ấy, tờ « Đông Tây »
đã bị rút giấy phép. Để xem còn thằng nhà báo nào dám động đến chân lông
tao nữa.
- Nhưng còn dư luận ngấm ngầm, xin cha đừng coi rẻ.
- Tao sẽ diệt hết những đứa nào chống tao và chống « chính phủ bảo hộ
» ; thuyết dân chủ, dân quyền của mầy có mạnh bằng thần công, đại bác của
nước Pháp không ?
Vi văn Lê lắc đầu, thở dài, không đàm luận nữa. Cậu tính quay ra, về
phòng riêng của cậu để nằm suy nghĩ. Nhưng cậu bị cha kêu giật lại :
- Mầy hãy ở đây, tao cho xem một biện pháp mạnh của tao để đối phó
với quân nổi loạn.
Nói rồi Vi văn Định nhận chuông. Một người cộng sự tâm phúc của y
chạy vào khúm núm nói :
- Dạ, bẩm cụ lớn gọi con.
- Kêu thằng mới bị bắt sáng nay lên đây. Dùng lối « Sư tử hí cầu » nó
sẽ phải khai hết.
Vi văn Định hất hàm ra lịnh như vậy.