Vi văn Lê thở dài nói nhỏ :
- Chầy sắt chưa đủ, còn « Sư tử hí cầu » nữa. Trò gì đây ?
Lúc ấy một thanh niên tiều tụy được dẫn lên, để đứng ở ngoài sân rộng,
trước văn phòng của Tổng đốc họ Vi. Mặt mày sưng húp, quần áo rách
bương, đủ cho thấy thanh niên đã bị tra tấn nhiều lần. Viên đề lại hỏi chàng
:
- Mầy đã khai thật chưa ? Hay còn cố giấu ?
- Dạ, oan con lắm.
- Thôi được ! Tao cho chó « bẹc giê » nó phanh thây mầy ra trăm
mảnh.
Viên đề lại ra hiệu cho một lính lệ. Tức thì hai con chó lớn gần bằng
hai con bò con được mở cũi chảy xổng ra, vồ lấy con mồi là chàng thanh
niên bị tra vấn. Chàng hết hồn, té xuống dưới sức mạnh của hai con vật,
chàng tưởng bị « phanh thây ra trăm mảnh » như lời viên đề lại vừa nói. Kẻ
nào mới thấy cảnh tượng ấy cũng phải lo cho số phận chàng. Nhưng hai con
« bẹc-giê » gởi mua từ Pháp qua, đã được huấn luyện thuần thục : Chúng
chỉ làm cho chàng thanh niên hồn vía lên mây, mà không cắn ; chúng «
quần thảo » chàng một hồi, tung lên đè xuống, thật như món võ « Sư tử hí
cầu » của các nhà nghề võ thuật.
Viên đề lại kêu hai con chó tới gần y, chờ chàng thanh niên hoàn hồn
rồi hỏi tiếp :
- Mày khai chưa, hay để tao ra lịnh cho chó ăn thịt mày ?
- Oan con lắm !
Vi văn Định truyền lịnh cho viên đề lại :
- Hãy giam nó vào ngục cho nó còn có thì giờ suy nghĩ.
Vi văn Lê nói thẳng với cha :