Xét về phương pháp biên soạn của từng loại sách trên đây, người ta có
thể sánh với thời nay cho là kém giá trị. Nhưng xét về tài liệu tra cứu, về
công phu biên soạn, về lập luận và về lối hành văn thì ai cũng phải nhận là
những tác phẩm thuộc hạng có sức nặng. Người ta còn nhìn thấy một
Bossuet triết gia trong khi ông viết sử nữa. Không phải là sai nếu nói ông là
tiền hô của Montesquieu.
4.- Tại sao mà trò trời ơi đất hỡi như vậy?
Ta thử tưởng tượng làm giáo sư cho một người mà phải một văn hào,
một Tiến-sĩ thần học, một Giám-mục như Bossuet với 10 năm giảng dạy
chuyên cần! Nhưng không biết bộ óc Hoàng-tử ra sao mà chữ nghĩa vô
không nổi. Tội nghiệp thật. Desgranges nói về con vua không đáng làm vua
nầy: "Hoàng-tử có bộ óc nặng nề, đần độn và dường như ít lợi dụng các bài
học của một thái sư như vậy". Mà đâu phải tại vì dạy con vua rồi Bossuet
nể nang không dám rầy la, trừng phạt đâu. Lúc làm thái sư, Bossuet vừa là
Giám-mục, là văn sĩ lỗi lạc, là hàn lâm học sĩ và đặc trách đào tạo Hoàng-
đế tương lai nên có uy thế đối với nhà vua lắm. Hai bức thư mà Bossuet gởi
cảnh cáo vua Louis XIV nhứt là bức thư đề cập việc vua loạn dâm, chứng tỏ
ông dám ăn dám nói. Đối với phụ vương còn vậy huống hồ đối với Hoàng-
tử, Bossuet lúc cần thiết sửa trị tưởng đâu có ngán gì. Hãy nghe Bossuet nói
với Hoàng-tử về việc học ngữ Pháp: "Hoàng-tử đừng tưởng chỉ vì lỗi những
luật ngữ Pháp thông thường mà người ta phải đi rầy nặng Hoàng-tử. Chắc
chắn là rất nhục nhã cho một con vua là kẻ phải có trật tự trong hết mọi việc
lại phạm những lỗi như vậy. Song tôi nhắm việc cao hơn khi phải giận thế
ấy: bởi vì không phải tôi trách chính cái lỗi mà trách cái tật vô ý, nó là
nguyên nhân của lỗi. Tật nầy bây giờ làm Hoàng-tử lẫn lộn lời nói song nếu
tôi để quái tật ấy thâm căn thì khi cần sử dụng, không phải lời nói mà chính
các công việc, thì bấy giờ Hoàng-tử đảo lộn mọi trật tự. Bây giờ Hoàng-tử
lỗi luật ngữ-pháp, sau nầy Hoàng-tử coi rẻ lẽ phải. Bấy giờ Hoàng-tử đặt
trật ngôn từ, sau nầy Hoàng-tử đặt sai công vụ: Hoàng-tử thăng thưởng thay
vì phải trừng phạt. Sau nầy Hoàng-tử sẽ làm cái gì cũng lộn xộn hết nếu từ