Đức Giêsu sau khi Ngài qui thiên. Thomas d'Aquin không phải là một
Albert Le Grand mà vĩ đại hơn sao? André Maurois không thể hiện được
bao nhiêu hoài bảo của Alain à? Không phải quá lố khi người ta nói trò
đáng trò là hiện thân của thầy ra thầy.
5. Tại sao người xưa nhà nho sắp tiếng Sư trước tiếng Phụ trong hệ
thống" Quân Sư Phụ". Tại sao Socrate chết, Platon, Criton khóc thảm thiết.
Tại sao Nhan Hồi chết, Khổng tử vừa khóc vừa bảo Trời hại ông? Tại sao
phút cuối cùng, Đức Thích Ca chết trên tay đồ đệ Amanda. Tại sao suốt ba
năm truyền bá chân lý, Đức Giêsu chú trọng đào tạo hệ thống môn đồ cán
bộ? Tại sao cả đời Maurois danh lên đến mây xanh mà hể hở môi là nhắc
tên thầy bảo rằng thầy dạy thế nầy, thầy khuyên thế kia? Tại sao cạnh xác
Gandhi vừa bị ám sát, Nehru ngã lăn ôm thầy khóc như chết vợ chết con?
Ôi tình thầy trò quan trọng quá mà cũng cao cả, thâm trầm quá. Nó là
thứ tình tổng hợp tinh hoa của các loại tình người. Khi Socrate tắt hơi cuối
cùng, Platon nói tôi khóc không phải cho Socrate mà khóc cho tôi vì từ đây
tôi không còn trên dương trần một người cha, một người anh, một người
thầy, một người bạn. Lời nầy đúng cho Platon mà cũng đúng cho bất cứ ai
trên đời có được minh sư. Có phước lắm, trò mới gặp được một tôn sư với
trọn vẹn ý nghĩa của tiếng ấy. Có phước lắm thầy mới gặp được một hai trò
để mình đầu thai trong đại chí và đại nghiệp.
Thiếu gì người cả đời không gặp được thầy, được trò như ý nguyện. Từ
Bossuet đến Fénélon, ông bỏ 10 năm, ông bỏ 6 năm dạy dỗ chí tử công phu,
đầu tư bao nhiêu hy vọng, lại trúng thứ trò gì đâu nên kẻ kể như thất bại,
người tạm tạm thành công. Hai đệ tử đầu tiên của Đức Phật, phải bỏ hai
thầy cũ để theo Đức Phật rồi mới được toại nguyện. Thì ra có khi mình
muốn cầu sư, cầu đệ mà đâu phải thầy nào, trò nào cũng là đối tượng như ý.
Người cầu học, cầu tiến mà gặp được chân sư còn hơn trúng số. Họ tha
hồ khai thác kiến văn, đạo hạnh, kinh nghiệm, mưu cơ. Trên đường đời họ
được cố vấn đường khôn nẻo dại, họ được nguồn an ủi, ủy lạo tinh thần