GƯƠNG THẦY TRÒ
GƯƠNG THẦY TRÒ
Hoàng Xuân Việt
Hoàng Xuân Việt
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
CHƯƠNG I
CHƯƠNG I
1.- Socrate đang bị phóng ngục theo lệnh 11 Thẩm phản của chánh
quyền Hi-lạp kết án ông là phản loạn vì gieo rắc tà thuyết. Trong các hình
phạt tử hình dành cho ông, ông chọn đọc dược.
Mặt trời đã xuống ngang hông núi. Socrate từ phòng tắm bước ra. Ba
con của ông là Lamproclès, Sophronisque và Ménexène đã đến cùng với
mấy bà trong thân tộc. Socrate tiếp họ một chút rồi bảo các thân nhân ra
ngoài hết, chỉ chừa lại mấy đồ đệ thôi. Lúc ấy tên thủ hạ của các Thẩm phán
đến bảo Socrate hãy tự động uống thuốc độc. Tên nầy xử rất nhân từ và tỏ
ra mến phục sâu xa nhân cách của ông. Y khóc sướt mướt khi vĩnh biệt
Socrate. Y vừa trở gót thì Socrate bảo một môn sinh là Criton cho người
đem độc dược đến. Criton nói: "Thưa Thầy, mặt trời chưa lặn. Xin Thầy
đừng lìa bỏ chúng con vội. Thiếu gì tử tội khác bị ép uống độc dược còn
nấn ná, đòi ăn uống và chuyện vãn với họ hàng rất lâu". Socrate cãi lại: "Họ
làm như vậy có được thêm lợi lộc gì đâu. Phần thầy, thầy không muốn bám
chặt thêm đời sống để làm trò cười cho thiên hạ khi không còn giữ mãi nó
được. Con hãy nghe lời thầy". Criton chiều ý thầy ra lệnh cho một người
bưng độc dược vào. Socrate hỏi người ấy phải làm sao? Y bảo: "Xin ông
sao lúc uống độc dược thì đi qua đi lại vài vòng trong phòng cho đến khi
hai chân nghe nặng, ông lên giường nằm thẳng cẳng ra. Đó là thuốc gây
hiệu quả". Nói xong, y trao cốc thuốc cho Socrate. Với lòng thành kính, tin
tưởng, tay cầm cốc thuốc, lòng thầm vái thần Asclépios vì theo ông, việc
dời chỗ từ bên nầy qua bên kia thế giới cần thần linh giúp đỡ cho tốt đẹp.
Socrate khấn vái xong, căn dặn các môn đồ của ông đứng gần đó, phải bình
tĩnh, không được thay đổi sắc diện. Nói xong ông lạnh lùng, từ từ đưa cốc
độc dược lên miệng uống một hơi, êm ái, hiền hòa. Lúc ấy Platon, môn đồ
xuất sắc nhất và cũng là môn đồ niên trưởng, nhìn ông uống từng hớp tử