nhất là những khi đời họ qua truông, xuống dốc. Người đại chí, bất lực mà
gặp ninh đồ trung đệ thì con bầy cũng không bằng vì họ có kẻ làm cho kiến
thức, hoài bão của họ đâm chồi kết quả về thiên thu.
6. Nhưng tiếc thay, vô số người thành công mà không ý thức chiếc nôi
của sự nghiệp của mình. Họ uống nước quên nguồn. Tội nghiệp nhiều lão
sư và tuổi đời xế bóng không gặp lại được mấy môn đồ lui tới viếng thăm.
Lòng họ như bến đò năm cũ, đìu hiu, cô quạnh. Cũng tiếc thay, thiếu gì
người, đến khi xuống tuyền đài, hồn còn ngậm ngùi, tức tưởi nhỏ lệ vì chí
lớn không thành mà cũng không ai đủ tài đủ sức nối tiếp cho.
Thưa bạn! Tôi viết cuốn Gương Thầy Trò nầy chỉ nhằm mục đích nhỏ
bé là ca tụng Tình Thầy Trò. Tôi thấy nó thần thánh quá, tuyệt vời quá và
cũng quan trọng cho đời ta, cho quốc gia, cho nhân loại quá. Sao tôi thấy
không vĩ nghiệp huân công nào dưới bóng mặt trời nầy mà không có dấu
vết ít nhiều của công lao thầy trò. Tôi cũng thấy tương lai người bạn trẻ sẽ
huy hoàng lắm nếu họ từ tuổi xuân gặp được minh sư.
Trong tập sách nhỏ nầy, tôi sưu tầm một mớ gương thầy trò Tây-Đông
kim cổ để phân tích tâm lý của tình sư đệ, để cố gắng vạch ra mấy nét chính
của triết lý tình thầy trò để gạn lọc những bài học thiết dụng cho nghề làm
thầy và cho đạo làm trò.
HOÀNG XUÂN VIỆT
Saigon, 2 - 2 - 1973