Fénelon sợ sau nầy Công-tước Bourgogne lấy ngai vàng làm phương
tiện truy hoan, nên để Mentor cảnh cáo Tê-lê-mạc rằng giàu sang thái quá là
bóc lột dân nghèo, rằng càng sống xa hoa lộng lẫy càng ô nhục cho kẻ cầm
quyền. Fénelon mô tả một Idoménée hách dịch, kiêu căng, say đắm trong
nhan sắc, tiền bạc: một hình ảnh mà Công-tước phải ghê tởm khi nắm vận
mệnh quốc gia.
b) Một vấn đề tế nhị được đặt ra cho Fénelon là hỏi viết Tê-lê-mạc, ông
có ý châm biếm tâm tính và cách cai trị của vua Louis XIV là ông nội của
Công-tước Bourgogne không? Nhiều người cho là có. Chẳng hạn như khi
Fénelon nói về Tyr là cố ý hiểu Hòa-Lan. Mô tả Idoménée là mô tả Louis
XIV. Fénelon thì quả quyết rằng ông không châm biết ai hết. Ông nói trong
thư gửi cho P. Le Teillier: "Tôi viết lúc nhà vua đối đãi với tôi đầy tín nhiệm
và nhân hậu, đâu lý nào tôi tỏ ra con người chẳng những vong ân bội nghĩa
nhất mà còn ngu xuẩn nhất nữa. Nội ý nghĩ về một trù tính như vậy tôi cũng
cho là ghê tởm rồi". Bạn nghĩ sao? Theo tôi, ta có thể tin nơi thành tâm
thiện chí của Fénelon. Với tâm hồn đạo đức của một người như Fénelon,
với tính cách cao nhã của ông, ông không cố ý châm biếm vua Louis XIV
đâu. Thông minh như ông chắc quá biết rằng sửa dạy vua chúa mà ngạo
nghễ cách ấy thì không đem lại kết quả mong muốn. Hạ nhục người ta, chọc
thủng tự ái người ta mà bảo người ta nghe theo mình à. Hơn nữa căn cứ vào
cách xử thế cố hữu của Fénelon thì có thể nói ông không hành động như
vậy. Vả lại Fénelon đã quả quyết với P. Le Tellier như trên thì ta cứ tạm tin
nơi danh dự của ông. Nếu dám viết một bức thư cảnh cáo trực tiếp vua
Louis XIV thì tưởng Fénelon đủ can đảm nhận cuốn Tê-lê-mạc ngụ ý châm
biếm, nếu quả có ngụ ý ấy. Có lẽ là, tâm tính xấu, cuộc đời hư đốn, nếp
sống trác táng truy hoan của Louis XIV gợi ý cho Fénelon khi viết Tê-lê-
mạc, nghĩ rằng phải tìm cách giúp Công-tước Bourgogne sau nầy đừng đi
vết xe cũ. Tác giả không cố ý công kích ông nội của Công-tước. Nhưng
chắc chắn con người của Louis XIV có làm nguồn cảm hứng cho tác giả.
Có điều là không biết nên nói rằng tác giả vụng về, không tiên liệu trước sự
mích lòng chăng? Hay tác giả hoàn toàn vô tình đến thành quá ngây thơ.